Cả hai chúng tôi đều im lặng một lát, thực ra lúc hỏi Trần Tầm,
bản thân tôi cũng đang nghĩ về vấn đề này, tôi có còn nhớ Phương
Hồi không? Còn chơi thân được với cô nữa không? Dường như câu
trả lời của tôi giống như Trần Tầm, chúng tôi không thể quay về
với ngày xưa nữa, sau khi xa nhau, chúng tôi đều sẽ phải tiếp tục có
cuộc sống riêng của mình, và trong đó có lẽ sẽ không còn ai xuất
hiện nữa. Nhưng điều này không có nghĩa rằng đã quên, tôi nghĩ
chúng tôi đều lưu giữ hình ảnh của nhau trong trái tim mình, vì đó
là dấu ấn tuổi xuân của chúng tôi, là những kỉ niệm đẹp nhất
trong cuộc đời.
Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong màn đêm, chiếc xe đẩy bán
khoai nướng đó đã thu hút tôi, bên cạnh có chiếc Passat đang đỗ,
nhìn rất không tương xứng, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước
xuống, mua hai củ khoai ở đó. Có lẽ là không có tiền lẻ, cửa sổ bên
ghế phụ được kéo xuống, một cánh tay thò ra đưa tiền lẻ. Lúc nhìn
thấy khuôn mặt đó, tôi tưởng mình đang nảy sinh ảo giác, vẫn
trắng, vẫn gầy như xưa, vẫn là Phương Hồi trong kí ức của tôi, cô
không hề thay đổi.
Mua xong khoai nướng, người đàn ông lau rất cẩn thận vỏ ngoài
rôi đưa cho cô, Phương Hồi liền cười với anh ta và nói gì đó.
Trần Tầm phát hiện ra ánh mắt lạ lùng của tôi, liền quay
đầu lại nhìn nói: “Nhìn gì mà mắt mở trừng trừng vậy?”.
Lúc này, Phương Hồi đã bấm cửa kính xuống, Trần Tầm
không nhìn thấy cô, cậu ngoảnh đầu lại cười nói: “Đi Passat mà
mua khoai nướng, gấu thật, dừng xe bên đường mà không sợ bị công
an phạt”.
“Ừ...”. Tôi ngẩn ngơ nói.