vào lí lịch cá nhân của anh”.
“Những ngày ở gần anh đã khiến em nhẹ lòng với chuyện cũ
hơn. Sau khi anh về nước, em đã dám ngồi một mình để ôn lại
chuyện cũ, bạn bè cũ, lúc đầu em tưởng em sẽ buồn suốt đời,
nhưng sau khi kể cho anh nghe những chuyện đó, em cảm thấy thoải
mái hơn nhiều. Mặc dù bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy hơi buồn, nhưng
không còn cảm giác như hồi đầu nữa. Thời gian đúng là liều
thuốc tốt nhất, không đủ năm đủ tháng sẽ không thể phát huy
được tác dụng. Từ năm 98, 99... đến năm 2007, em đã quen bọn họ
được 10 năm rồi nhỉ? Nhanh thật đấy... Em và Trần Tầm yêu
nhau ba năm, sau đó lại lằng nhằng thêm hai năm nữa, năm năm
bặt vô âm tín, tính ra thời gian ở bên nhau bằng với thời gian xa
nhau rồi. Từ lúc là tất cả trong trái tim em, giờ đây anh ấy chỉ còn
là một phần trong cuộc đời em. Trước đây em thường nghĩ nếu
khung xe của Trần Tầm cao hơn một chút thì tốt biết mấy, con
đường về nhà dài hơn một chút thì tốt biết mấy, sau đó em lại
nghĩ nếu anh ấy yêu em nhiều hơn một chút nữa thì hay biết
mấy, được nhìn thấy bóng anh ấy thì tuyệt làm sao. Em đã từng
rất yêu và rất hận, nhưng tình yêu và nỗi hận thù đó đã qua rồi...
Nhưng em không thấy hối hận, nếu cho em lựa chọn lại, em vẫn sẽ
chọn đi qua con đường ấy một lần... Thế nên, Trương Nam ạ, em
cảm ơn anh!”. Phương Hồi ngẩng đầu lên nói, tôi chưa bao giờ
thấy ánh mắt cô sáng ngời như vậy, trong trẻo như hồ nước sâu,
tôi nghĩ chắc trước đây Trần Tầm đã lạc lối trong đôi mắt ấy!
“Em sống hạnh phúc là được, em biết đấy, anh thật lòng mong
em được hạnh phúc”. Tôi nhìn cô chăm chú nói.
“Em hiểu, cảm ơn anh”. Phương Hồi chớp mắt nói: “Nghe nói
anh rất hạnh phúc đúng không, cô bé đó tên là gì? Sao lại thuần
phục được anh?”.