“Thôi đi! Đừng bẻm mép nữa!”. Phương Hồi rót trà cho tôi nói.
“Nhưng mà anh nói thật, em cũng nên tìm một người đi, ai bảo
hồi đầu gặp anh không biết trân trọng, giờ thì phải hạ thấp tiêu
chuẩn thôi”.
“Để em xem đã, việc này cũng là duyên số nữa, biết đâu hôm
nào đó có một người xuất hiện, sau đó cả hai sẽ sống với nhau
suốt đời”. Phương Hồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Ngân hạnh lại
vàng rồi, lại sắp sang năm 2008 rồi đấy”.
Tôi thấy cô lại bắt đầu tỏ ra tư lự, tôi không biết có nên nói
chuyện của Trần Tầm với cô không, họ đều đã tha thứ cho năm
tháng vội vã đó và sau đó sẽ còn rất nhiều năm tháng vội vã nữa.
Tôi không thể quyết định thay cho họ điều gì và tôi cũng không thể
biết họ sẽ đưa ra quyết định gì. Trong lúc tôi đang ngần ngừ thì
điện thoại bỗng đổ chuông, khi nhìn thấy tên Trần Tầm hiện trên
màn hình, đột nhiên tôi có cảm giác như được giải thoát.
Từ đầu đến cuối, năm tháng vội vã đó của họ chỉ thuộc về họ.
Tôi đưa điện thoại cho Phương Hồi và nói: “Này, nghe hộ anh
cuộc điện thoại với”.
Phương Hồi đón lấy điện thoại của tôi với vẻ thắc mắc, cô cúi
đầu xuống rồi lập tức sững lại.
Trong giây phút đó, thời gian dường như ngừng trôi, tôi nhìn cô và
từ từ mỉm cười...