“Lại Aliba kể đúng không? Đúng là việc tốt chẳng ra khỏi cửa,
việc xấu đồn khắp trăm vùng! Em ấy tên là Phó Vũ Anh, bạn
đồng nghiệp của anh hồi anh làm ở văn phòng khi mới về nước,
đúng là cô nàng đã thuần phục được anh, anh chưa bao giờ gặp cô
nàng nào vô tâm như vậy, biết làm thế nào được, tại anh tốt bụng
quá mà, nghĩ cô nàng như vậy thì có ai thèm yêu! Thôi để anh yêu
vậy, đầu đuôi là như thế”.
“Thôi đi ông! Có khi phải tán người ta gãy cả lưỡi ấy chứ”.
“Anh nói dối em làm gì! Nhưng nghe nói em cũng rất ổn đúng
không, hạnh phúc lắm hả?”. Tôi hào hứng hỏi: “Hôm đó nhìn thấy
nhân vật giàu có đó, anh rất tò mò”.
“Hả?”. Phương Hồi nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
“Đừng vờ vịt nữa! Thành thật khai báo đi, em và vị đó là thế nào?
Khai hết thì được tha, ngoan cố sẽ xử lí!”. Tôi giả bộ trợn mắt rất
nghiêm túc, nhìn cô nói.
“Gì cơ, em không hiểu anh đang nói gì!”. Phương Hồi tỏ ra rất
ngơ ngác.
“Chậc! Anh nhìn thấy hết rồi mà em còn không chịu thừa nhận
hả! Tháng trước, có phải hai người mua khoai nướng ở Đông Trực
Môn không? Còn đỗ xe bên vệ đường mà không sợ bị công an phạt! Si
tình quá nhỉ!”. Tôi nói với giọng rất quả quyết.
Nghe vậy, Phương Hồi liền bật cười, cô lườm tôi một cái và nói:
“Đầu óc anh toàn nghĩ những chuyện linh tinh thôi! Đó là ba em!”.
Tôi liền sững người ra, mặt mày đỏ bừng, cười ngượng ngùng nói:
“Haizz, chú trẻ nhỉ, dáng dấp cũng ổn, nhìn tưởng là người hơn 30,
chẳng ai nghĩ là gần 50 cả...”.