“Trước đây khi tôi và Phương Hồi còn yêu nhau, sau khi tan học,
bọn tôi rất hay mua khoai nướng ăn, chỉ mua một củ, mỗi người một
nửa. Hồi đó thấy chẳng có gì tuyệt hơn là được đứng chụm lại với
nhau ăn khoai nướng, đúng là ngây ngô thật”. Trần Tầm lắc đầu
cười nói.
Tôi nhìn cậu ta và không nói gì, tôi nghĩ chắc hiện tại Phương
Hồi đã sống một cuộc sống hạnh phúc mà cô đáng được hưởng,
còn Trần Tầm cũng đã chôn giấu mối tình đó trong đáy lòng, có
lẽ những chuyện mà tôi biết, nói ra hay không cũng chẳng giải
quyết được vấn đề gì nữa.
Một tháng sau khi gặp Trần Tầm, tôi lại được gặp Phương Hồi,
lần này cô chủ động hẹn tôi, chắc là Aiba đã kể cho cô nghe chuyện
gặp tôi trên MSN.
Tôi dẫn cô đến một quán trà rất yên tĩnh, cô nhìn tôi và cười
tủm tỉm hỏi: “Trương Nam, hình như anh mập lên thì phải?”.
“Nhớ em quá mà! Em không xem bộ phim Trai gái giảm cân à?
Sau khi chia tay em, anh giống như vai diễn mà Lưu Đức Hoa đóng
ấy!”. Tôi rót cho cô một cốc trà và nói.
“Chỉ có tính bẻm mép là không hề thay đổi”. Phương Hồi lườm
tôi một cái nói.
“Anh thấy em thay đổi rồi đấy, vui vẻ hơn, hay cười hơn trước
kia”.
“Có lẽ là như vậy, thực ra cũng là nhờ có anh”. Phương Hồi cúi
đầu xuống, mỉm cười nói.
“Anh hả? Được khen nên xúc động đậy quá! Anh làm được việc
tốt gì nào? Anh phải ghi ngay lại và bổ sung thành tích lớn lao này