phải là không có cái dễ. Người làm tướng không chỉ biết cầm gươm chém
giặc. Địch đông, ta ít, giặc mạnh, ta suy chém làm sao xiết. Ta phải biết
đánh địch ở lòng dân, đánh địch ngay trong lòng địch, đánh địch bằng
muôn ngàn lẽ duy có điều, nếu không làm được thì muôn phương ngàn kế
cũng không thành. " Giơ gậy làm cờ cho dân cày bốn phương tập hợp" đấy
là lẽ lớn nhất!
Sách lược là đường đi, ý dân là sức bước tới. Lo trước mọi việc phải lo là
nên công, lo sau mọi việc phải lo là nên bại. Họ Hồ thoán đoạt ngôi vua
nhà Trần, người cả nước coi tợ kẻ thù, dân chúng nếu không chống lại thì
cũng thờ ơ; tay chân, thân thích phân ly nên chưa đánh đã tan là lẽ vậy. Nay
vãn sinh cũng sắp viết xong Bình Ngô sách, ý muốn dâng lên, chỉ e còn
nhiều thô thiển, đâu biết dạ người trên.
Đoàn lão thở dài nói :
- Lão phu là kẻ võ biền, đầu óc như bùn đất, được nghe tiên sinh luận bàn,
mắt như sáng ra. Nếu mà năm xưa cố quốc có được người như tiên sinh thì
đâu đến nỗi gần hai trăm năm nay trầm luân tan tác. Lão phu vẫn tin vào
tiền đồ Đại Việt ngày mai hẳn sẽ tươi sáng!
Trần Nguyên Hãn nói:
- Sáng nay, chúng tại hạ đi ngang Trấn Yên, thấy dân chúng bị tàn sát, nhà
tan, cửa nát. Hỏi ra mới biết, chúng tra khảo dân để truy lùng kẻ giữa ban
ngày mà giết hơn mười tên lính chỉ trong chớp mắt, nghe nói thủ phạm chỉ
là một thiếu nữ, giờ chúng đang truy lùng ráo riết. Bọn tại hạ phải vòng
đường rừng mà đến đây!
Đoàn lão nghe nói, chợt nhớ ra điều gì, gọi lớn :
- Dư đệ, Dư đệ có đấy không?
Dư Tứ từ nhà ngang, nghe gọi, bước lên.
- Dư đệ ngồi đây ta có điều muốn hỏi, chiều qua có chuyện gì xảy ra dưới
Trấn Yên vậy?
Dư Tứ lung túng, một lúc sau mới nói:
- Uyển Thanh đã giết hơn mười tên lính của chúng trong quán ăn đó, và Dư
Tứ kể lại...
Đoàn Chính Tâm cau mày: