nào?
- Vãn bối thật ra chỉ có một tấm lòng, tài an bang, định quốc quả không
dám nhận, chỉ còn một nỗi ưa tư là, thuở xưa, nếu không có Từ Thứ tiến cử
thì Lưu Huyền Đức làm sao biết được người mà tam cố Thảo lư. Ngọa
Long cũng chỉ là người đọc sách ở Nam Dương đấy thôi. Hàn Tín được
Trương Lương, Tiêu Hà tiến cử mà Hán Vương còn ngồi xổm trên giường
khi tiếp kiến, huống chi vãn sinh chỉ là kẻ áo rách đất Chi Ngãi, tài học
được bao lăm, kinh luân không lược mấy, bôn ba khắp chốn chỉ vì:
Niệm thế thù khởi khả cộng đái
Thệ nghịch tặc nan dữ câu sinh
( Quyết chẳng đội trời cùng kẻ địch
Thề không chung sống với quân thù)
Vãn sinh ý những muốn đến Lam Sơn từ trước, nhưng "Bình Ngô tam
sách" chưa xong, biết lấy gì ra mắt!
Trần Nguyên Hãn trầm ngâm nói:
- Anh hùng đứng giữa trần ai, chẳng phải ai cũng có mắt xanh, hiền đệ lo
cũng phải, nhưng tiếng tăm của hiền đệ không phải rằng đời không ai biết
đến!
Nguyễn Trãi cười nói:
- Dăm bài thơ, vài câu phú nào có ra gì, bao nhiêu kẻ văn chương nhả ngọc
phun châu, chỉ là một bọn cuồng nho rỗng tuếch, chỉ là cái hư danh!
Đoàn lão hỏi :
- Dám xin hỏi tiên sinh " Bình Ngô tam sách" là những sách gì?
- Dám thưa lão tiền bối, chúng ta cũng biết, đánh kẻ địch, tiêu diệt được
quân thù thì phải có muôn ngàn cách; thuở nhà Trần chống Nguyên Mông
năm xưa, thực lực quân sự có hơn được nhà Hồ ngày nọ là bao. Quân Thát
Đát lại là quân vô địch, cương cường, bốn biển lừng lẫy uy danh, tám
phương thủy triều run sợ. Nhưng ta đã ba lần thắng địch vì biết gom sức
dân làm rễ, lấy lòng dân làm thân, lấy đoàn kết thương yêu làm cành làm
lá, lấy ý chí kiên cường làm trái làm hoa. Nay kẻ địch trước mặt cũng tham
tàn khôn xiết kể, mà bốn phương lại chia rẽ sức dân, người dân không biết
đặt niềm tin kia vào đâu, bởi chẳng biết chốn nào là đúng, cái khó ấy không