Trần Phiên Ngung
Nam thiên nhất tuyệt kiếm
Chương 30
Người xưa cỡi hạc đi đâu
Mà nay hoang lạnh một bầu trời xuân!
Nguyên Huân về đến Vân Mộng Hồ. Lòng chàng nôn nao sau hai năm trời
xa cách. Trong suốt hai năm gió bụi phong sương, chàng đã cố tâm quên đi
một hình ảnh, hay chỉ là cố, xem nỗi nhớ nhung trong lòng mình, như là
niềm nhớ thương về một người em gái... Thế nhưng, hai năm lao vào máu
lửa, đôi mắt nào thăm thẳm buồn vẫn hiển hiện trong chàng... Những chiều
dừng chân bên cánh rừng thưa đã nhạt nắng, những tối tựa mình vào vách
đá núi dưới bóng trăng suông, kỷ niệm của bốn năm xưa trở về trong hồn
chàng như một nỗi đày đọa.
Chàng hồi hộp bước qua cổng đá, qua con đường nhỏ lát đá phiến xanh dẫn
vào căn nhà chính diện. Hình ảnh nào của hoài mong đang xao xuyến lòng
chàng sẽ hiện ra trước mắt. Nguyên Huân chợt xúc động, dáng bé nhỏ của
Hoài Nam đập mạnh vào mắt chàng. Nàng đang ngồi dưới tàn cây nguyệt
quế.
Năm xưa, gần mười năm xưa, cũng nơi chiếc ghế đá này, chàng đã ngồi
cùng với Uyển Thanh. Nguyên Huân chợt dừng lại. Hoài Nam, trong tay
cầm một bông hoa nhỏ, bông hoa trắng mảnh mai, mái tóc nàng che
nghiêng khuôn mặt thanh tú, dáng người nàng hình có nét phiền muộn.
Như linh tính có người đang nhìn mình, Hoài Nam ngước lên, và bắt gặp
đôi mắt đang chiếu vào nàng những tia nhìn ấm áp đầy âu yếm. Hoài Nam
run toàn thân bởi một xúc cảm đột ngột, nàng như muốn lả đi; nhưng một
sức mạnh vô hình đẩy nàng lao về phía Nguyên Huân.
Trong vòng tay của người yêu dấu, Hoài Nam bất chợt kêu lên, tiếng kêu
nửa như mừng rỡ, nửa như đau đớn, và rồi nàng ngất đi... Nghe tiếng kêu
của Hoài Nam, Chu Cẩm Đoan, Bạc Thụy Miên và Dư lão tứ từ trong nhà
chạy ra, cả ba sững sờ nhìn Nguyên Huân, và nhìn Hoài Nam đang ngất lịm
trong tay chàng; rồi như sực tỉnh, ba người chạy vội đến vây lấy chàng,