giết hết sức tàn bạo mà không nói năng tuyên bố gì, rồi rút đi phân tán
không để lại dấu vết!
Thiên Hư nói:
- Trên đường từ Trường Bạch về đây, bần đạo có nghe xì xào đến việc này,
tất cả việc gây ra do cùng một bọn người, việc đó không phải là không
đáng lưu tâm, Dư nhị lão huynh còn nhớ năm xưa không? Triệu quận chúa
đã gây tác hại biết bao cho võ lâm Trung thổ, chỉ có mục đích là loại trừ
các môn phái, cao thủ của thiên hạ giang hồ, nhằm ngăn chặn việc quật
khởi của Hán tộc đối với Nguyên triều, bánh xe năm cũ không chừng đang
đi vào vết xưa . Việc này chẳng nhỏ !
Gương mặt Hân Lợi Hanh thoáng đượm nét buồn, như nhớ lại quá khứ xa
xăm đã từng chịu đựng nhiều đau khổ, nhớ đến những điều thân yêu, nổi
đau đớn, xót xa và cả niềm căm giận.
Dư lão chưởng môn nói:
- Điều này ta cũng đã nghĩ đến, nhưng ta đặt giả thuyết họ Dương ở Chung
Sơn không có liên quan gì đến trường hợp như vừa nói. Chắc chắn họ
Dương không nhúng tay vào các vụ này, bởi vì đó là một điều bạo tàn
không chủ đích. Nhưng nếu họ Dương chỉ là công cụ của một thế lực khác
thì đã không phao ngôn trên giang hồ về Đại hội Kình Dương và hành động
sẽ giấu nhẹm tung tích, vậy việc này do một thế lực khác chủ động, ném đá
giấu tay, hướng mũi tên sang một hướng khác và ngồi im thủ lợi, điều này
chẳng nên vội vàng để có thể đưa đến một kết luận sai lầm được, từ đấy
làm mất hòa khí trong võ lâm, gây nên một trường sát kiếp.
Hân Lợi Hanh nói :
- Vậy thì ai đã làm chuyện này? Tiểu đệ nghĩ, mọi việc triều trung bây giờ
ở trong tay họ Dương, y lấy hiệu lệnh hoàng đế để khuynh đảo thiên hạ,
gây ra căm phẫn khắp chốn, tạo nên những cuộc chinh chiến, xâm lược. Họ
Chu trên ngai vàng chỉ là hư vị, nhưng những oán ghét của trăm họ thì nhận
lãnh cả. Họ Chu vốn là kẻ cường đạo, xưa kia núp dưới bóng Thiền môn,
nhưng chắc chắn y không phải là kẻ nhu nhược. Bởi vì nếu không, y đã
chẳng thể lợi dụng Minh Giáo để thâu tóm giang sơn vào tay mình, chẳng
nhẽ y lại không biết gì đến hành động của Dương Tiêu đã gây nên những