chưa thích tụ được cái sức tích ẩn dung chứa trong lòng dòng sông mây
cuồn cuộn. Vì không có Sát Na Vô Lượng Thần Công, chàng chưa thể đạt
đến độ thân, kiếm hợp nhất, chưa đạt đến cái khoảng cách nhỏ nhất của thời
gian.
Một hôm Thiên Hư đạo trưởng nói với Nguyên Huân :
- Ngày ta và gia gia con cùng nghiên cứu võ học, gia gia ngươi có cho ta
xem nguyên bản của Sát Na Vô Lượng Tâm pháp, đến nay ta chỉ nhớ được
lõm bõm đoạn mở đầu, vì văn tự trong Tâm pháp cực kỳ trúc trắc, huyền
ảo, lại nữa, phép tọa công kỳ bí và nghịch đảo, do đó ta chỉ vì tò mò mà
đọc, không chủ ý để nhớ. Nay ta và Tứ sư thúc con đã dốc túi truyền cho
con bản lĩnh của ta, con ráng ngày đêm luyện tập cho thành. Ta và sư thúc
con không ở đây lâu được. Để đền đáp công ơn của Võ Đang, ta cùng Tứ
đệ ta cũng đã truyền thụ võ công cho Vân Hạc và Bảo Thư. Nay ta và sư
thúc con còn nhiều việc phải làm, rồi thế nào ta cũng còn gặp lại. Từ khi
tiễn chân nhị vị Thúc, Bá lên đường đến nay, chàng đem hết tâm lực khổ
luyện. Một hôm Nguyên Huân đến xin được thưa chuyện cùng Dư, Hân nhị
vị:
- Hài nhi vô cùng đội ơn nhị vị lão nhân gia đã thương yêu mà đem lòng
đùm bọc, nuôi nấng dạy dỗ, đến nay thoắt đã gần ba năm. Con không dám
tự nghĩ là đã đủ bản lãnh vào đời. Tuy nhiên vì nghĩa vụ hai vai còn nặng,
tâm trí con không lúc nào nguôi ngoai được, nay con xin phép nhị vị lão
nhân gia cho con được lên đường!
Dư chưởng môn trìu mến nói :
- Ta cũng biết võ công con rất tăng tiến trong khoảng thời gian gần đây,
việc đi lại giang hồ ta không còn lo âu nhiều nữa, tuy nhiên bản lãnh, công
lực con hiện có chưa đủ để đương đầu với cừu nhân được, vì ta đoán biết
nếu cừu nhân của con là y, thì ngay cả ta, cũng chưa phải là đối thủ của y.
Vậy chớ nóng lòng khi chưa tìm được và luyện được bí kíp của Tổ phụ con,
con phải kiên nhẫn chờ đợi, đừng vì bất cứ lẽ gì mà uổng tấm thân hữu
dụng cho Tổ Quốc con mai sau, và cho những người đã vì con đặt rất nhiều
kỳ vọng!
Hân Lục hiệp nói thêm :