điều không lấy gì làm tốt đẹp cho y như vậy hay sao? Vậy thì rõ ràng họ
Chu đã bị Minh Vương kềm chế. Võ công của người này tuyệt cao, chân
tay hào kiệt còn nhiều, nội cái việc hào khách giang hồ lui tới và bạn đồng
liêu ít ai dám giao du, y có gọi mới đến diện kiến. Việc này phải tìm hiểu
cho thấu đáo.
Thiên Hư đạo trưởng nói:
- Việc tìm hiểu nội tình chốn triều trung không phải là việc người ngoài có
thể làm được và nhất là khi đó lại là một mưu đồ!
Hiểu ý, Hân Lợi Hanh đáp:
- Tiện nội có thể làm việc ấy được, nhưng tính tình tiện nội đôn hậu, ngay
thẳng. Vã lại, dùng con mà dò xét cha mẹ, điều này thực chẳng nên!
Dư chưởng môn chen vào:
- Thôi được rồi, việc này ta sẽ tính sau, chúng ta hãy đợi xem tin tức ra sao
đã !
Kể từ đó, Nguyên Huân được nhị vị Bá phụ và Thúc phụ truyền thụ võ
công, tâm pháp, sở học, sau khi đã đắc truyền cho 72 chiêu thức trong Vân
Hà Tỏa Kiếm mà bấy lâu nay hai ông đã dụng công điểm xuyết thêm.
Điền Hoành Thứ Lang cũng mang những tuyệt chiêu truyền hết cho
Nguyên Huân, cả những kinh nghiệm mà các vị đã thu thập được trong
hằng mấy chục năm bôn tẩu giang hồ. Nguyên Huân cũng đã thấu đáo
những điều ảo diệu trong Đạo giáo, những biến dịch, những vận hành,
những kỳ môn, những tương khắc, tương sinh. Tất cả những học thuật của
Đạo gia chàng cũng được hai vị hết lòng truyền dạy.
Trong suốt từng tháng, từng ngày trôi qua, Nguyên Huân luyện tập, học hỏi
không giây phút xao lãng, bất kể nắng mưa, khuya sớm, giá rét và tuyết
phủ. Thoáng chốc đã sáu tháng, chàng đạt được một bước tiến bộ lớn mà
suốt mười ba năm cộng lại chẳng bằng. Sở dĩ có sự tiến bộ như thế, bởi có
những điều kiện cộng lại, ngoài tư chất trí tuệ, ngoài căn cốt, ngoài sự kiên
trì không mệt mỏi, ngoài sự quyết tâm và mối thù nung nấu, ngoài sự tận
tình của người truyền dạy, chàng còn có đủ kinh nghiệm và nội lực làm căn
bản. Vân Hà Tỏa Kiếm chàng đã đạt được sự thuần thục, khi múa lên, chỉ
thấy chàng và kiếm ảnh tụ lại như một đám mây bao quanh, tuy nhiên, vẫn