bằng đường ngôi thẳng tắp. Do đó mà những đường nét trên bộ mặt hơi gầy
và rám nắng càng nổi rõ hơn. Nhất là cái mũi và cái miệng với đôi môi
mỏng mím chặt.
- Kính chào Đại tá - Gã thanh niên chào bằng tiếng Đức rất sõi và dập
góp giày vào nhau kêu đánh "cốp".
Im lặng kéo dài một phút. Béc-gôn nhíu lông mày, chòng chọc nhìn vào
mặt người mới vào, tựa hồ như dùng cặp mắt để sờ mó từng nét nhân dạng
của gã. Gã hàng binh bình tĩnh chịu đựng cái nhìn đó. Béc-gôn hình như còn
thấy trong đôi mắt màu nâu sáng của gã ánh lên một tia cười.
- Chào ông Cô-ma-rôp! - Cuối cùng lão đại tá đáp lễ. - Có phải đêm
qua ông đã bỏ bọn Nga sang với chúng tôi?
- Đúng vậy! Đêm qua, trước khi trời sáng, tôi đã vượt qua hỏa tuyến và
giờ đến yết kiến ngài đại tá Béc-gôn.
- Ông có quen biết riêng Đại tá à? - Tên đại tá hỏi, sau khi đã lừ mắt ra
hiệu cho gã bí thư.
- Vâng, tôi quen biết riêng ngài.
- Vì đâu? - Béc-gôn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nữa - và tại sao ông
chỉ muốn nói chuyện với độc mình tôi thôi?
Gã hàng binh tiến lên trước, cả hệ thần kinh của Cốc-ken- mu-le căng
ra như dây đàn. Bàn tay gã nắm chặt báng súng lục.
- Tôi xin phép được ngồi xuống. Ông Đại úy không cần lo lắng, vì ông
đã thừa biết là trong người tôi chả có một tấc sắt nào cả - Gã hàng binh mỉm
cười.