- Ồ, tất nhiên... - Chợt gặp cái lừ mắt ra hiệu của tên sĩ quan bí thư, lão
đại tá ấp úng nói: - Đại úy Cốc-ken-mu-le là bí thư của tôi và trước mặt ông
ta, ông vẫn có thể nói tất cả những điều muốn cho tôi biết... À, ông hút thuốc
lá không? Mời ông.
Lão đại tá đẩy hộp xì gà đến mép bàn. Gã thanh niên chỉ lặng lẽ
nghiêng mình. Sau khi ngậm đầu điếu xì-gà và châm vào mồi lửa do Cốc-
ken-mu-le lễ phép đưa mời, gã rít luôn mấy hơi dài.
- Xin lỗi ngài, tôi không hút đâu!
- Ồ, vội gì kia chứ! - Béc-gôn niềm nở nói.
- Thưa Đại tá, tôi mong gặp ngài đã quá lâu đến nỗi không thể gác câu
chuyện này lại dù chỉ trong giây lát... Theo hồ sơ mà chắc ngài đã nghiên
cứu rồi đấy thì tôi là Cô-ma-rốp An-tôn Stê- pa-nô-vít. Trung uý quân đội
Xô-viết. Không, không, không phải là giả mạo đâu. Tôi đã được trao tận tay
cuốn sổ này tại Bộ tham mưu tập đoàn quân
2
mặc dầu thực ra tôi là Hen-rích
Phôn Gôn-rinh. Tôi là con trai của Nam tước Đi-gơ-phơ-rít Phôn Gôn-rinh
mà ngài cũng biết. Trước đây cha tôi đã hân hạnh được kết giao rất thân thiết
với ngài.
Đôi mắt của gã thanh niên đăm đăm nhìn vào khuôn mặt to lốn của lão
đại tá.
Béc-gôn không còn đủ sức để che giấu nỗi cảm động, cả tên bí thư
cũng quên bẵng mất sự đề phòng, sững sờ nhấc bàn tay khỏi bao súng và
nhoài người về phía trước, tựa hồ như sợ bỏ sót mất dù chỉ một chữ trong
câu chuyện hết sức ly kỳ này.
- Nhưng làm thế nào mà cậu con trai của Nam tước Phôn Gôn-rinh lại ở