trong Hồng quân được? Làm thế nào mà anh lại biến thành Cô-ma-rốp? Ấy,
anh ngồi xuống chứ! Phải chắc anh mệt và cảm động lắm, lẽ dĩ nhiên rồi.
- Vâng, tôi chả lấy làm xấu hổ phải thú nhận rằng tôi rất cảm động. Biết
bao nhiêu biến cố đã xảy ra trong quãng đời chưa có gì là dài lắm của tôi.
Và tôi chờ đợi cuộc gặp gỡ này đã quá lâu. Giá bây giờ, Đại tá có chút ít thì
giò rỗi rãi để ngồi nghe tôi kể lại một cách tỉ mỉ hơn... Ôi, ngài hãy tin là tôi
sung sướng vô cùng nếu cuối cùng được gọi bằng tên thật của mình.
- Cũng giống như tôi khi nghe cái tên ấy. Anh cũng chưa hình dung
được là nó đã làm cho tôi cảm động như thê nào. Được gặp lại đứa con độc
nhất của người bạn thân nhất, người bạn của thời niên thiếu xa xôi! Đứa con
trai của một bạn đồng sự trung thành. Lại gặp trong cảnh ngộ như thế này.
Hen-rích Phôn Gôn-rinh!
- Không thể bỏ quên cái tên ấy trong một thời gian lâu được, và bây
giờ, nghe ngài đọc tên, nó lại nhắc tôi nhớ tới cái giọng nói dịu dàng của ba
tôi. Và tôi, và tôi...
Những giọt lệ ứa ra trên mí mắt Hen-rích. Thấy vậy, Cốc- ken-mu-le
vội vàng đưa cho gã cốc nước. Gã nốc cạn ngay và đã hơi trấn tĩnh lại.
- Thưa ngài Béc-gôn, như ngài đã biết - Gã nói tiếp -ngay sau cuộc Đại
chiến thế giới lần thứ nhất, ba tôi là Đi-gơ-phơ-rít Phôn Gôn-rinh đã bắt đầu
làm việc ở một cơ quan cùng với ngài. Năm 1928, theo lệnh riêng của đại tá
A-lếch-xăng-đe, thủ trưởng cơ quan, ba tôi được biệt phái sang Nga. Lúc ấy,
tôi mới lên bảy, nhưng tôi còn nhớ rõ buổi chiều hè ấy: trong tòa biệt thự
lớn, ngài ngồi bên một bà nào xinh đẹp. Sau này, ba tôi mới cho tôi biết đó
là buổi chia tay do ngài tổ chức tại nhà riêng, số 22 đường Vin-ghe để tiễn
biệt ba tôi. Mãi về sau, khi sống bên nước Nga, ba tôi mới kể lại cho tôi
nghe về buổi tiễn đưa hôm đó và nhắc cho tôi nhớ địa chỉ này, không biết có
đúng không?