- Có việc gì thế?
- Có việc này vô lý lắm.
- Cụ thể là việc gì?- Phơ-răng-xoa nóng nảy hỏi dồn.
- Cách đây nửa giờ, bà Đu-ren chạy tới nhà em kể rằng chính mắt bà
trông thấy một sĩ quan Đức bắt gặp anh Giăng và Pi-e Coóc-vin trên núi,
cạnh vườn nho nhà bà...
- Tròi đất, thế là Giăng và Pi-e bị bắt rồi!- Phơ-răng-xoa rên lên.
- Hãy khoan! Không phải thế đâu! Gã sĩ quan tha cả hai người... lại còn
chỉnh là thiếu đề phòng cẩn thận!
- Sa-a-a-o? Cô mất trí rồi. Hay là có lẽ bà Đu-ren này phát điên đấy?
- Bà Đu-ren hoàn toàn tỉnh táo, và bà ấy còn thề rằng đúng như vậy.
Thậm chí bà còn nhận được mặt gã sĩ quan Đức.
- Tên nào vậy?
- Nam tước Phôn Gôn-rinh! Bà ấy nhận ra gã trong tiệm ăn nhà em vì
mẹ em vẫn thường mua rượu vang của bà Đu-ren nên bà ta đến nhà em luôn.
- Lại Phôn Gôn-rinh!
Phơ-răng-xoa đưa tay lên sờ sờ sống mũi dài và ngồi xuống ghế băng.
Mô-níc hồi hộp theo dõi vẻ mặt anh, nhưng không nhận thấy gì ngoài vẻ bốỉ
rốì.