- Ồ, tôi sẽ kiếm cho ông một chai rượu sâm banh cũ tuyệt ngon.
Hen-rích bước vào phòng, còn bà Tác-van thì chạy vội đi đâu đó. Một
phút sau bà quay lại với một chai rượu vang và một chiếc cốc.
- Thứ vang này ngon thực - Hen-rích nhắp thử một ngụm và khen. Bây
giờ tôi mới hiểu là tại sao rượu sâm-banh Pháp lại nổi tiếng khắp nơi như
vậy.
- Tiếc rằng đây lại là chai cuối cùng, tôi giữ nó để dành cho dịp nào đặc
biệt.
- Thế thì nên để dùng trong gia đình và tôi không hiểu...
- Ồ, Nam tước ạ, hôm nay là ngày hạnh phúc của tôi.
- Tôi chả dám ba hoa, nhưng rất sung sướng được uống mừng ngày ấy.
Tại sao bà không rót rượu cho mình?
Bà Tác-van mang đến một chiếc cốc nữa và Hen-rích tự tay cầm chai
rượu rót đầy cốc. Rượu vang sắc vàng sóng sánh sau lớp thủy tinh mỏng.
- Thưa bà, chúng ta sẽ nâng cốc chúc mừng cái gì?
- Trước hết tôi muốn uống mừng sức khỏe Nam tước. Đặc biệt mừng
ông... mừng riêng ông - Giọng nói của bà Tác-van run run, và bà lấm lét
nhìn quanh mặc dầu trong phòng chả có ai cả. - Ồ, Nam tước đã đem lại cho
tôi một cái ơn không thể nào quên được!
Không hiểu gì hết. Hen-rích ngơ ngác nhìn bà chủ khách sạn. Bà
nghiêng người và như một kẻ âm mưu chuyện kín, thì thầm nói, có vẻ sợ ai
nghe trộm.