- Phải, phải, một ơn lớn không bao giờ quên được! Tiếc rằng tôi không
có quyền nói toạc ra đây. Ồ, ông ạ, tôi hiểu là trong cái thời buổi chó má này
thì phải câm miệng hến! Nhưng tôi mong ông nhớ rằng mụ Tác-van này
không đến nỗi vong ơn. Tôi luôn luôn, luôn...
- Tôi rất không muốn làm bà phật ý. - Hen-rích ngắt lòi - nhưng xin
thú thật là tôi không đoán nổi ý bà định nói là gì đây.
- Nam tước ạ, tôi hiểu ông lắm! Tôi sẽ xin im, im lặng... im lặng cho
đến cái lúc... được tha hồ reo to lên...
- Thưa bà, bà cảm động quá rồi đấy! Chúng ta sẽ hãy gác câu chuyện
này... cho tới giờ phút mà bà vừa nói.
Hen-rích đứng dậy và chực đặt tiền lên bàn.
- Nam tước ạ, hôm nay tôi thết đãi ông đấy!
Ngạc nhiên về thái độ của bà Tác-van, về lời chào hỏi niềm nở của bà
già nông dân đứng ngoài cửa khách sạn, Hen-rích cứ dạo mãi trong phòng
và băn khoăn tìm cách cắt nghĩa những hiện tượng ấy. Tuy vậy, anh vẫn
không thể tự giải thích nổi! "Phải chăng hôm nay cũng là ngày hạnh phúc
của mình?" - Cuối cùng, anh chặc lưỡi và cầm lấy quyển từ điển, vì sực nhớ
ra, hôm qua, đã giao hẹn với Mô-níc bắt đầu bài học từ buổi sáng.
Nhưng, lúc ấy cô Mô-níc đang ở cách nhà rất xa. Cô đứng trong sân
nhà máy điện, sốt ruột đợi Phơ-răng-xoa và phát cáu vì anh ra chậm.
- Anh đã ra lệnh cho em là nếu không có gì cần thì đừng đến cơ mà -
Phơ-răng-xoa nói vậy, nhưng khi thấy nét mặt lo lắng của Mô-níc, thì liền
hỏi.