úy, rồi dặn mang đến Li-ông. Chỉ cần là chớ lộ ra điều gì cả.
- Xin Trung tướng yên tâm.
*
* *
Hen-rích gặp một bà nông dân già cạnh cửa khách sạn Tăm- pơ-lơ.
Chắc hẳn anh cũng chả trông thấy người đàn bà này, nếu bà ta không nhìn
anh đăm đăm bằng cặp mắt dịu hiền và không cúi đầu chào rất lễ độ.
- Bonịour, monsieur
1
!
- Bonjour, madame
1
! - Hen-rích sửng sốt đáp lại. Theo nhận xét riêng,
anh đã thừa biết là người Pháp hết sức tránh chào hỏi binh lính và sĩ quan
Đức.
Bước vào khách sạn, Hen-rích định đi thẳng lên phòng mình nhưng dọc
đường lại bị bà Tác-van giữ lại. Lần này môi bà không nở nụ cười nhà nghề
của bà chủ khách sạn như ngày thường nữa. Nét mặt bà lộ vẻ cảm động, môi
run run. Nhưng đôi mắt thì âu yếm lạ thường và thoáng vẻ dò xét.
- Ngoài phố nóng bức quá, Nam tưóc nhỉ - Bà Bác-van dịu dàng nói.
- Tôi chưa quen với cái thời tiết trái mùa như thế này - Hen- rích gật
đầu.
- Ông có muốn uống thức gì man mát không?
- Thế bà có những thức gì ạ?