- Hôm nay. Xe lửa khởi hành lúc 16 giờ 40.
- Thiếu tá ạ, mong rằng từ nay ông sẽ không mang những vấn đề có
liên quan tới viên sĩ quan của tôi đến đây để làm phiền chúng tôi nữa chứ?
- Xin thú thực rằng chính tôi cũng rất lo lắng về câu chuyện này sau khi
ngài cho biết về quan hệ mật thiết giữa Phôn Gôn- rinh với ngài Béc-gôn.
Nhưng rút lui thì đã quá muộn, bởi vì chúng tôi đã nhận được nghiêm lệnh
và đồng ý vối kế hoạch của thượng cấp về công việc thẩm tra này. Thế là
chúng ta đã thỏa thuận về mọi mặt. Xin kính chào Trung tướng.
Mi-le nghiêng mình chào và đi ra.
- Đại úy ạ, tôi chẳng ưa cái tên tự phụ này chút nào - Khi cánh cửa đã
khép lại, trung tướng bực tức bảo Lút - Nhưng chúng ta cũng chẳng có
quyền từ chối. Dù sao cũng chớ nên để cho Hen-rích biết việc thẩm tra này.
Nếu không, có thể hắn sẽ dùng thế lực của Béc-gôn mà gây cho chúng ta
khá nhiều chuyện rầy rà đấy. Trêu vào tay ngài bộ trưởng Him-le thì chẳng
khác gì cầm đuốc xông vào kho thuốc nổ.
- Nhãi nhép như Hen-rích thật chưa bõ bèn gì đối với nanh vuốt của
con chó sói Mi-le!
- Nhưng nội nhật hôm nay anh phải cử Nam tước đến Li-ông ngay đấy.
- Hen-rích là sĩ quan đặc trách, cho nên nếu có cử anh ấy mang công
văn thường đến Bộ tham mưu quân đoàn thì anh ấy cũng chả nghi ngờ gì
đâu. Thậm chí có lẽ anh ấy cũng chả biết trong phong bì có những gì. Nhưng
việc còn lại thì chúng ta không chịu trách nhiệm.
- Thế thì anh chuẩn bị tập công văn đi và thay mặt tôi giao cho Trung