đây được. Ngoài ra, chúng tôi vẫn có nhiệm vụ, như ngài đã biết, thẩm tra
từng sĩ quan mới đến mà lại làm công việc dính líu tới các tài liệu mật. Thưa
Trung tướng, chính vì vậy mà tôi phải đến đây hỏi ý kiến ngài. Và ngài cần
giúp tôi trong việc này.
- Nhưng ông Mi-le ạ, ông nên nhổ là không phải chúng ta bàn về một sĩ
quan xa lạ nào, mà là bàn về Nam tước Phôn Gôn-rinh, ngưòi mà đại tá Béc-
gôn biết từ tấm bé! Đại tá đã trực tiếp nói với tôi điều này. Mà bản thân đại
tá Béc-gôn lại là bạn tri kỷ của ngài bộ trưởng Him-le. Hơn nữa, hiện nay,
đại tá đang công tác tại Béc-lanh, trong tổng hành dinh của ngài Him- le!
Ông thử tưởng tượng ngộ lỡ ra đại tá Béc-gôn biết được việc thẩm tra này
thì sao!
- Nhưng chúng tôi nhận được chỉ thị thẩm tra hết thảy mọi người,
không trừ ai! Và hôm qua, tiếc rằng vì chưa nắm rõ lý lịch của trung úy
Phôn Gôn-rinh nên tôi đã gọi dây nói báo cho thượng cấp biết về lời tố cáo
bí mật mà chúng tôi vừa nhận được và cấp trên đã hạ lệnh phải thẩm tra
ngay lập tức. Bây giờ mới biết mình vội quá! Nhưng, xin ngài tin là Nam
tước không biết gì đâu.
- Nhưng, chúng tôi có liên quan gì tới việc này? - E-véc hỏi, giọng hơi
bực tức.
- Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài - Mi-le giải thích - Ngài cần phái
Nam tước đi Li-ông. Việc này sẽ giúp chúng tôi thực hiện kế hoạch đã vạch
ra. Tốt hơn hết là phái Nam tước mang tập công văn đến Bộ tham mưu quân
đoàn. Những việc khác thì cứ phó mặc chúng tôi. Về kết quả việc thẩm tra
chúng tôi sẽ xin báo riêng với ngài. Thưa trung tướng, mong rằng ngài sẽ
giúp cho và xin cam đoan là không ai biết việc này đâu.
- Được rồi - E-véc đồng ý - nhưng đừng đòi hỏi gì thêm ở chúng tôi
nữa nhé. Thế cụ thể bao giờ cần phái Nam tước đi?