"Mới được hai mươi phút. Còn ít quá. Phải đợi cho Mô-níc trở về đây
đã".
Mi-le mừng như được lên cung trăng. Có thể chứ! Chỉ nội ngày mai là
hắn sẽ báo tin lên thượng cấp rằng đã tìm ra xác chết và trừng trị bọn thủ
phạm. Hắn vốn có tài ra oai tác quái làm cho dân gian cả một khu phải xôn
xao khiếp sợ. Trong bản báo cáo, hắn sẽ nêu tinh thần tích cực của trung úy
Hen-rích. Cần phải giả bộ như là hắn chả biết gì vể tiểu sử và quan hệ của
Nam tước đối với Béc-gôn. Như thế tốt hơn. Quan trên sẽ nhận thấy thái độ
khách quan của Mi-le đối với các sĩ quan trẻ tuổi có tài. Nhất định hắn sẽ
tìm dịp nói việc này cho Hen-rích biết và tình bạn giữa hai bên sẽ thắm thiết
hơn.
Mà Mi-le vẫn tìm cách kết thân với Hen-rích vì hắn coi tinh thần đó sẽ là
con đường tiến tới công danh và địa vị. Bởi vì con đường này chả bằng
phẳng lắm đâu để người ta có thể tự mình lần đến đích được. Mi-le quá có
công lao thực, hắn đã tham gia đảo chính, nhưng người ta đã bắt đầu quên
việc ấy rồi. Đáng lẽ, hắn đã được đổi chiếc lon thiếu tá và mở rộng địa bàn
hoạt động từ lâu. Không thể chối cãi được rằng công tác ở sư đoàn này cũng
khá quan trọng, nhưng được sống ngay tại Pa-ri hay gần quanh đó vẫn tốt
hơn là nằm bẹp ở cái thị trấn Xanh Rê-mi nhỏ bé, heo hút này.
Mi-le cố hình dung ra bản báo cáo của mình sẽ gây cho cấp trên những
ấn tượng gì. Hắn đã nghĩ sẵn trong óc nên viết như thê nào mà vừa ngắn
gọn, vừa nêu bật được những khó khăn to lớn phải vượt qua trong khi đi tìm
hai tên sĩ quan. Cuối cùng phải hỏi xem nên xử trí thế nào đối với gia đình
bọn tội phạm. Cố nhiên bản thân hắn cũng thừa biết là nên làm thế nào rồi.
Nhưng cứ giả vờ ngây thơ hỏi quan trên để cho trên ấy nhớ rằng hắn đã
tham gia tiễu trừ du kích và báo cáo với bộ trưởng Him- le. Đúng, số trời có
run rủi cho hắn thì mới xui gã Nam tước Phôn Gôn-rinh trẻ tuổi mà khôn
ngoan như vậy đến công tác ở phòng tham mưu sư đoàn chứ. Và việc để
Hen-rích tham gia cuộc tìm kiếm và dàn cảnh màn kịch tống giam tên Lê-