Trung đội trưởng. Tất nhiên tôi đã giấu cái khả năng về tiếng Đức của mình.
Mươi ngày trước đây, tình cờ tôi được tham dự cuộc hỏi cung một thượng sĩ
Đức bị bắt làm tù binh. Chính lúc đó tôi mới nghe tên ngài, cái tên quen
thuộc với tôi từ thuở nhỏ và dò hỏi biết ngài làm việc trong Bộ tham mưu
quân đoàn. Đoạn cuối thì ngài đã rõ...
- Thế nếu anh không dò biết được tin này thì sao?
- Tôi đã quyết tâm trở về hàng ngũ ta từ lâu. Những điều tôi nghe được
trong buổi hỏi cung người tù binh Đức chỉ thúc đẩy thêm lòng quyết tâm đó.
Cố nhiên không thể không lợi dụng dịp may của hoàn cảnh. Lại còn giảm
bớt được sự cần thiết phải kiểm tra thử thách lâu dài: dù sao ngài vốn là bạn
thân của ba tôi, và biết tôi từ tấm bé!
- Hợp tình hợp lý lắm, cháu ạ! Tuy vậy... hơi liều. Vì cháu có thể bị
giết.
- Ý nghĩ ấy khiến cháu lo lắng nhất. Nhưng thưa Đại tá, cháu đâu có sợ
chết. Cháu chỉ sợ rằng cháu chết vì viên đạn Đức thân yêu, sẽ bị vùi chung
một hố với quân thù, dưới một cái tên khác lạ, mà chưa kịp trả thù cho ba
cháu...
- Ổ, bác hiểu! Nhưng bây giò khi cháu đã đứng giữa quân ta...
- Cháu cảm thấy tựa hồ mình vừa trở về tổ ấm.
- Phải, phải, con trai của người bạn quá cố có thể xem ta như người cha
thứ hai được.
- Cháu chả dám hy vọng... Ồ, thưa Đại tá, bác không hình dung được
hết những cảm xúc giờ đây của cháu! Trong lá thư cuối cùng đang nằm
trước mặt bác, ba cháu giối giăng cho cháu nên đi tìm bác và vâng theo mọi