lời khuyên bảo của bác... Bây giờ, cháu có thể coi đó như những lời dạy bảo
của bố mẹ!
Hen-rích nhảy phắt dậy, tiến lên một bước rồi dừng lại, ngập ngừng.
Béc-gôn, thân bước tới gần và siết chặt hai tay gã.
- Thế còn khoản gia sản gì, mà ghi trong giấy đó? - Béc-gôn hỏi và
quay về chỗ, xem xét lại mấy mảnh giấy.
- Như bác đã biết, khi sang Nga, ba cháu đã bán hết tất cả bất động sản.
Ba cháu gửi một phần số tiền thu được vào nhà băng Đức, còn phần lớn gửi
ở Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ.
- Bao nhiêu cả thảy?
- Hơn hai triệu mác
1
.
- Ồ! - Cốc-ken-mu-le buột miệng kêu lên.
- Ba cháu đã lo liệu cho cháu một cuộc đời sung sướng đấy, Hen-rích
ạ!-Béc-gôn trịnh trọng nói.
- Nhưng nó không phải là của riêng cháu, mà là của Tổ quốc.
- Ồ! Bác tin như thế lắm! Nhưng để ngày mai, khi cháu đã nghỉ ngơi,
tâm thần ổn định rồi hẵng bàn chuyện này... Ông Đại uý - Béc-gôn nói tiếp,
quay sang Cốc-ken-mu-le - hãy thu xếp cho chu đáo nhé. Để Nam tước ở
cạnh phòng tôi, mang quân phục mới tới cho ông ấy và nói chung...
- Thưa Đại tá, xin ngài cứ yên tâm, Nam tước Phôn Gôn- rinh sẽ không
phải phàn nàn gì đâu ạ.