lại áo quân phục, ưỡn thắng người, lấy vẻ mặt oai nghiêm rồi tiến đến trước
tấm gương hình chữ nhật gắn trên lưng đi-văng. Từ trong gương, bộ mặt béo
phị với cặp mắt ti hí màu xám gio dưới đám lông mày chổi sể hung hung và
cái mũi sư tử đang nhìn lão. Lão lấy bàn chải để chuốt lại bộ ria mũi hoe
hoe, "kiểu Hít-le" và bước tới sát đi-văng hơn. Bây giờ không nom thấy đầu
nhưng lại có thể ngắm được toàn thân. Lão rất hài lòng, tấm áo quân phục
màu thép với cổ áo đen bó chẽn lấy đôi vai vạm vỡ và bộ ngực rộng, trên
ống quần màu nhạt không có một nếp nhăn, không có qua một vết bẩn. Đôi
ủng cao cổ được đánh bóng lộn. Người sĩ quan hoàn thiện phải có tư thế như
vậy, kể cả những lúc hành binh. Vâng, đại tá Béc- gôn rất bằng lòng với
mình, rất bằng lòng với cái buổi sáng toàn gặp điều lành.
- Mọi việc đều tốt đẹp cả! Mọi việc đều tốt đẹp cả! -Lão vừa lẩm bẩm
vừa xoa tay và bước tới bàn viết để xem xét lại hồ sơ của Hen-rích lần nữa.
----------------------
1. Tương đương với với 2 triệu tiền Việt Nam bây giờ (1960)
*
* *
Béc-gôn làm việc đã quá lâu năm trong cơ quan do thám Đức, đến nỗi
trong đáy lòng lão chẳng còn chút nào tin tưởng đối với con người nữa. Lão
coi mỗi người là một tội nhân chưa lộ mặt mà sớm hay muộn đều sa lưới
Giét-ta-pô. Lão cố moi tìm lòng tham lam trong từng hành vi của con người,
coi đó là động cơ chính.
Khi ôm lấy Hen-rích Phôn Gôn-rinh, Béc-gôn chỉ hành động theo cảm
tính, chưa suy nghĩ kế hoạch trước, bởi vì lão cũng chả có thời giờ mà vạch
kế hoạch. Nhưng sau đó, khi cân nhắc thái độ của mình lão đã tự khen thầm,
tự bằng lòng mình và rất vui mừng vì đã đóng vai trò người bạn cũ cao