- Nam tước Phôn Gôn-rinh! Những tiếng đó vang lên trong tai cháu
như khúc nhạc tuyệt vời, khúc nhạc thời thơ ấu! Và khi quẳng bộ quân phục
này đi cháu sẽ cảm thấy mình như mới sống lại.
- Cháu nên làm ngay việc đó. Ông Cốc-ken-mu-le sẽ giúp cháu trong
mọi việc.
Sau khi chào lão đại tá, Hen-rích cùng Cốc-ken-mu-le tiến về phía cửa,
nhưng gã chợt dừng lại giữa đường.
- Thưa Đại tá, xin bác tha lỗi, cháu còn câu hỏi nữa: Thế pho tượng của
quan tể tướng Bit-mắc mà cháu đã được thấy trước khi ra đi chiều năm nào
có còn nguyên vẹn không ạ?
- Còn, còn nguyên và bác chắc rằng cháu sẽ được trông thấy tận mắt.
Khi Hen-rích ra rồi, Béc-gôn tiến lại cửa sổ, mở toang hai cánh và đăm
chiêu nhìn hồi lâu về phía chân trời xa.
Những đám mây mùa thu nặng trĩu, từ phương đông kéo sang, trôi là là
sát mặt đất tưởng chừng như sắp đụng vào ngọn cây, mái trường, nơi đặt trụ
sở của phòng I-X, đụng vào đỉnh gác chuông xiêu vẹo của ngôi nhà thờ bằng
gỗ nhô lên trước sân trường học. Bức tranh tẻ ngắt và đáng ghét! Nhưng chả
bao lâu nữa tất cả sẽ biến đổi...
Phải, thực ra ngày hôm nay quả là ngày hạnh phúc! Sau câu chuyện ý
nhị với Him-le lại tiếp đến cuộc gặp gỡ bất ngờ với con trai Nam tước Phôn
Gôn-rinh. Nhất định phải làm cho Hen-rích và En-da cùng Lô-ra thấy mặt
nhau. Ai biết được là câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào!
Lần thứ hai trong ngày hôm nay, đại tá Béc-gôn thay đổi tâm tình và
thả hồn vào cõi mộng. Rõ ràng giấc mơ ấy lai láng ra khá xa vì lão chợt xốc