thượng và giàu tình cảm của Đi-gơ-phơ-rít rất lành nghề.
Nếu công việc kiểm tra xác nhận rằng gã hàng binh đích thực là người
mà gã đã xưng danh và tình yêu nước đã thúc đẩy gã thật thì chao ôi! Lúc đó
Béc-gôn sẽ biểu hiện ra như một vùng hào quang chói lọi trước con mắt của
gã thanh niên cũng như của Bộ Tư lệnh. Những mẩu chuyện về cử chỉ đẹp
đẽ của lão nhất định sẽ tạo ra xung quanh tên tuổi của lão sự vinh quang độc
đáo của một người không những có lý tính mà còn có cả tình nghĩa nữa. Về
phần Hen-rích Phôn Gôn-rinh, gã sẽ suốt đời mang ơn lão. Nếu rồi đây phát
hiện ra là kẻ thù ẩn nấp sau cái tên Phôn Gôn-rinh mà Béc-gôn đã đoán biết
nhưng đợi cho lộ hẳn rồi mới bắt quả tang, thì rốt cuộc, lão vẫn được tiếng
là một sĩ quan tình báo già dặn.
Trong cả hai ván bài lão đều phất to!
Tập hồ sơ của lão hàng binh, nét mặt giống cha như đúc của Giôn-rinh
và điểm căn bản là những chi tiết mà gã còn giữ lại trong trí nhớ từ ngày còn
bé đến nay, tất cả những cái đó chứng tỏ rằng, Béc-gôn quả thật là người đầu
tiên được tiếp đón đứa con trai của ông bạn cũ. Nhưng việc kiểm tra cũng
không phải là thừa. Trong những trường hợp này không thể dựa vào trực
giác riêng cũng như tin chắc vào tập hồ sơ và các câu chuyện vu vơ được.
Kiểm tra lại ba lượt tốt hơn là nhầm lẫn một lần.
Hơn nữa còn chưa rõ là cái gì đã bắt buộc Hen-rích Phôn Gôn-rinh
chạy sang hàng ngũ quân Đức trong khi mà hắn có thể đồng hóa thành Liên
Xô, hắn đã hăm mốt tuổi. Có lẽ chí phục thù cho cha hay nếu thực hắn đã
được giáo dục tinh thần yêu nước thì lòng khát khao quay về Tổ quốc đã
thúc đẩy hắn. Nhưng chắc đối với hắn, then chốt không phải là ở đó, mà là ở
hai triệu đồng mác đang nằm trong Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ. Nếu Hen-
rích Phôn Gôn-rinh cứ tiếp tục sống ở Liên Xô dưới cái lốt giả kia thì gã
không được thừa hưởng khoản gia tài kếch xù này. "Hay có thể nó chuồn
sang đây để lĩnh được món bạc triệu rồi lại trở về Nga? Có thể, nó được tung