vào hàng ngũ ta?".
Những mối nghi ngờ khiến Béc-gôn suốt đêm không chợp mắt. Lão
dậy rất sớm. Phải, cần điều tra càng chóng càng hay, bởi vì lão đã vạch ra
một kế hoạch bất hủ. Một vị Nam tước trẻ đẹp và... hai triệu đồng mác. Còn
chờ gì mà không ghép đôi cho cô Lô-ra của lão? Không thể đào đâu ra một
đức lang quân hơn thế nữa.
Để công việc chóng xong, Béc-gôn quyết định thân hành bắt tay vào
việc.
Lão gọi tên trưởng ban điệp báo là đại uý Cu-bít và ra lệnh cho tên này
thu lượm tất cả những tin mật về gã học sinh trường quân sự bộ binh Ô-đét-
xa là Ang-tôn Stê-pa-nô-vít Cô- ma-rốp.
- Báo cáo riêng cho tôi biết kết quả công việc -Lão đại tá lạnh lùng bảo
- và đừng dềnh dàng nữa, làm càng nhanh càng tốt.
Trong lúc Cu-bít bắt liên lạc với bọn điệp viên thì Béc-gôn tiến hành
việc kiểm tra theo đầu mối khác. Lão điện xin phòng lưu trữ hồ sơ tình báo
ở Béc-lanh những tài liệu về Đi-gơ-phơ-rít Phôn Gôn-rinh. Nếu Hen-rích
quả đúng có giúp đỡ cha, thì cũng dễ biết thôi. Trong thời gian đó Hen-rích
Phôn Gôn-rinh xử sự rất khiêm tốn. Gã chưa hề tự ý mình đến chỗ Béc-gôn
lần nào, và cũng chả để ý đến việc gì ngoài việc suốt ngày nằm đọc báo, đôi
khi còn xem cả báo chí cũ lưu trữ nữa. Điều đó cũng dễ hiểu: gã thanh niên
muốn biết sinh hoạt của Tổ quốc mà gã đã phải xa cách bao nhiêu năm.
Gần một tuần sau buổi gặp gỡ đầu tiên, Béc-gôn gọi Hen- rích tới nhà
riêng. Lão bảo dọn hai khẩu phần cơm chiều, bày một chai vốt-ca và một
chai rượu vang lên bàn.
- Cháu có thích ăn cơm với bác không? - Lão đại tá ra dáng bằng lòng