về bữa ăn tươm tất thết Hen-rích.
- Ồ, thưa Đại tá, giá bác hiểu rằng cháu khao khát cảnh gia đình êm ấm,
thèm nghe tiếng Đức và tình hình sinh hoạt văn hóa nói chung như thế nào
thì bác đã chẳng hỏi cháu như vậy.
- Thế thì hay lắm, ngồi xuống. Cháu uống gì nào? Ừ mà chả cần hỏi
nữa, chắc cháu đã quen vị rượu vôt-ca Nga rồi chứ? Thú thực, bác cũng
thích thứ này. Thật không thể so sánh rượu sơ- náp của ta với nó được.
- Nếu có thể cho cháu cốc rượu vang thì tốt hơn, cháu chưa bao giờ
nếm rượu vốt-ca...
Lời nói ấy khiên cho Đại tá hơi dè dặt. Bản thân lão đã nhiều lần huấn luyện
điệp viên về nguyên tắc xử thế và đặc biệt nhấn mạnh điểu lệnh thứ nhất của
tình báo viên là không được uống rượu mạnh.
- Thế cháu không uống tí nào sao?
- Cháu xin phép chỉ uống một tý cô-nhắc và một cốc vang là nhiều lắm
rồi.
- Vang kia rồi, còn cô-nhắc cũng có ngay - Béc-gôn ra lệnh cho lính
hầu.
- Hen-rích này - Khi bữa tiệc gần tàn và gò má Hen-rích đã ửng hồng vì
rượu Béc-gôn chợt hỏi, làm như vô tình - cháu không nhó vụ Nê-sa-ép à?
- Va-xi-li Va-xi-lê-vít phải không ạ? Cựu Chủ nhiệm cục Chính trị
1
của
cái thành phố Viễn Đông, nơi cháu với ba cháu đã ở chứ gì?
- Phải, phải - Béc-gôn gật đầu.