- Đừng nói nhảm nào, anh Hen-rích! Phao-stơ giết Mác-gơ- rít cơ mà
và con bé ấy chả biết cư xử gì cả.
Hen-rích cố nhịn cười:
- Ồ! Lô-ra, anh không có ý nói thế đâu! Anh chỉ muốn so sánh sắc đẹp
và hai lọn tóc dài của cô thôi chứ không so sánh về hạnh kiểm của cô ta đâu.
- Thế thì xin lỗi anh nhé... - Lô-ra nắm chặt lấy tay Hen-rích và mở cửa
vào phòng ăn.
Vì bị chói ánh đèn nên lúc đầu Hen-rích chưa nhìn rõ được tất cả khách
khứa mà chỉ nhận thấy rằng bọn chúng rất đông. Và anh phải đi bắt tay khắp
lượt từng vị khách hay nói đúng hơn là từng bà khách, bởi vì ỏ đây, tập trung
rặt những vợ và con gái bọn sĩ quan Giét-ta-pô. Già và trẻ, gầy và béo, tóc
hung, và tóc hoe, đẹp và xấu như ma lem. Đứa nào đứa nấy đều nhìn anh
bằng con mắt tò mò. Chỉ có mỗi một ả hơi khác người và thoạt tiên không
hề tỏ vẻ mảy may chú ý gì đến Hen-rích cả.
Đó là một ả xinh đẹp tuổi chừng hai mươi tám, tóc cắt ngắn, da trắng
xanh như màu đá hoa, đôi mắt to xanh biếc. Cặp lông mày dài, đen bóng kéo
đến tận thái dương, và gần chạm nhau ở phía trên sống mũi, hai hàng lông
mi cũng màu đen tôn hẳn sắc xanh và vẻ huyền ảo của đôi mắt. Ả này mặc
lễ phục trung tá S.S., cắt rất đẹp. Chiếc huân chương "Chữ thập sắt" ngạo
nghễ nằm trên bộ ngực núng nính.
- Đây là bà chị họ của em, trại trưởng trại tù binh Nga ỏ Đông Phổ.
Trung tá hiến binh Béc-ti-na Gơ-rao-da-men - Lô-ra giới thiệu với giọng đùa
vui.
"Xem cặp con ngươi giãn ra thế kia thì ả này có vẻ nghiện cô-ca-in" -