Hen-rích vừa siết chặt bàn tay nhỏ nhắn nhưng khỏe chắc của Béc-ti-na,vừa
nghĩ thầm.
Lô-ra để Hen-rích ngồi giữa mình và Béc-ti-na thành ra về sau trong
suốt tối vui bộ ba này luôn luôn kề vai sát cánh với nhau.
Lúc đầu, Béc-ti-na đối với Hen-rích chưa lấy gì làm thân mật lắm,
nhưng sau mấy câu khen ngợi dí dỏm và tế nhị của anh, ả trở nên vui vẻ, đùa
cợt và nhận lời nhảy với Hen-rích. Anh là người đàn ông duy nhất trong bữa
tiệc cho nên phải mời tất cả các bà nhảy. Trong khi nhảy, Béc-ti-na nói bóng
bảy tỏ ý không tán thành lối kén vợ của Hen-rích.
Suốt cuộc vui, Hen-rích cứ quấn quýt lấy Lô-ra nhưng vẫn không quên
Béc-ti-na: họ hẹn sáng mai sẽ lại gặp nhau để cùng đi ra ngoại thành chơi.
Trong ba ngày gần đây, Lô-ra, Béc-ti-na và Hen-rích không hề rời
nhau. Họ đi chơi ra ngoại ô, dạo ngắm Mu-khen, xem kịch, nghe hòa nhạc.
Mụ En-da thoạt đầu rất mừng rõ cho rằng có Béc:ti-na thì mụ đỡ phải
theo dõi hai anh ả. Nhưng chả mấy chốc mụ hiểu là mình nhầm. Béc-ti-na
không giấu giếm gì, cứ làm nũng với
Hen-rích và mặc dầu En-da hết lòng yêu Lô-ra, mụ cũng phải tự nhận
rằng, con mụ khó lòng mà địch được Béc-ti-na. Mụ lại phải gánh lấy cái
trách nhiệm nặng nề và phức tạp của một người mẹ đang kiếm chồng cho
con. Thêm vào đó, thái độ của Hen-rích đã khiến mụ bắt đầu lo lắng. Anh ta
săn sóc, khen ngợi và chiều chuộng Lô-ra nhưng chưa bao giờ đả động đến
chuyện gì ngoài tình anh em. Có lẽ Béc-ti-na có lỗi trong việc này. Hen-rích
tỏ ra thân thiết quá với bà chị họ. Trong khi đi ô- tô, họ thay nhau cầm lái,
còn Lô-ra thì ngồi thui thủi đằng sau.
Mụ En-da cũng không thể biết được rằng, Hen-rích căm thù cả Lô-ra