Mấy người đểu cúi xuống xem. Quả thực lớp da in hằn lỗ chỗ vết roi
gai...
- Tôi sẵn sàng nhận anh làm quan coi tù trong trại - Béc-ti- na vừa nói
vừa nhìn Hen-rích một cách ý nhị.
- Thế chị có phải dùng đến roi vọt luôn không?
Béc-ti-na bắt đầu thuật lại tỉ mỉ chế độ giam cầm trong trại. Ả coi rằng
đây là người nhà cả cho nên chẳng cần giấu giếm. Ngược lại, nữ trung tá
Béc-ti-na còn tìm mọi cách để trưng bày với chàng sĩ quan Nam tước đẹp
trai sự hà khắc của một mụ Giét-ta-pô trưởng trại tù binh.
Hen-rích nắm chặt tay, nghiến răng đứng nghe những lời khoe khoang
kỳ quái của ả. Chốc chốc anh lại liếc nhìn Lô-ra đang dán mắt vào bà chị họ
cho khỏi bỏ sót mất một lời của tên đao phủ mặc váy này. Từ đó, Hen-rích
càng căm thù hai chị em chúng hơn. Giá mà được vứt bỏ tất cả ở đây để trở
về Xanh Rê- mi với Mô-níc. Trong giờ phút này, cô gái dịu dàng, xinh đẹp,
trong trắng ấy đối với anh sao mà thân yêu đến thế.
Nhưng anh không thể quẳng hết mọi việc để về Xanh Rê-mi được.
Hai vợ chồng tên thiếu tướng đang trao đổi điện tín khẩn cấp cho nhau
và có thể là nay mai, Béc-gôn sẽ thân hành dẫn xác về Mu-khen. Như vậy là
phải nán lại, phải đóng vai trò gã si tình. Ghê tởm, hết sức ghê tởm, nhưng
cần phải như thế. Mấy ngày liền mụ En-da bất đắc dĩ làm ra vẻ dũng cảm đi
theo hai anh em dạo chơi, tham gia những cuộc vui của họ và lãnh trách
nhiệm đệm đàn dương cầm trong các buổi khiêu vũ.
Và Béc-gôn đã nhận thấy lòng dũng cảm đó lúc lão về tới Mu-khen khi
đêm đã khua, trước hôm Hen-rích lên đường. Nghe xong lời báo cáo rành