quà tặng cho Lô-ra không?
- Ồ, hẳn đi chứ lại!... Nếu cần ba sẽ nói với em như vậy - Lão vội nói
chữa- Còn bây giờ thì chúng mình đi ăn sáng.
Béc-gôn ôm lấy ngang lưng Hen-rích và dẫn anh sang phòng ăn, ở đây,
En-da cùng Lô-ra đang đợi họ. vắng mặt Béc-ti-na, mặc dầu hôm qua ả đã rỉ
tai Hen-rích rằng thê nào cũng đến ăn bữa sáng để tiễn chân anh luôn thể.
Ngày nghỉ phép cuối cùng của Hen-rích ở nhà Béc-gôn đã trôi qua rất
thoải mái, vui vẻ. Ai nấy đều phấn khởi, cảm động. Cả lúc đi dạo chơi, cả
lúc đánh bi-a, cả lúc ăn cơm trưa, Béc-gôn luôn mồm gọi Hen-rích là con
nuôi đồng thời nháy mắt cho vợ. Lão cảm thấy mình là kẻ đánh cá, sau một
thời gian chờ đợi lâu dài và vất vả, đã vớ được chú cá măng béo bở. Và
Hen-rích Phôn Gôn-rinh cũng không có cớ gì để mà không bằng lòng. Lễ
dạm hỏi lùi lại được mấy tháng nữa mà trong cả quãng thời gian này có thể
xảy ra bao nhiêu việc. Nhưng bây giờ nhất định anh có thể dựa vào mọi sự
che chở của lão bố vợ. Không phải gã sĩ quan nào cũng có được ông quan
thầy là tướng Giét-ta-pô, lại là bạn thân của Thống chế bộ trưởng Him-le.
Rồi xem sự thực ai là cá béo, ai là ngư ông!
Về phía Lô-ra và En-da, thì mặt mày phớn phở lên vì sung sướng.
"Chắc hẳn bọn này đã biết hết câu chuyện sáng nay giữa mình với Béc-
gôn"- Hen-rích cả quyết như vậy.
Tất cả gia đình Béc-gôn kéo nhau ra ga tiễn chân Hen-rích. Buổi chia ly
hơi đượm vẻ buồn. Mụ En-da lấy mùi soa lau cặp mắt ráo hoảnh, còn Lô-ra
thì ôm chầm lấy anh nuôi mà khóc nức lên thực sự.
Không thấy Béc-ti-na đi tiễn.
TÍNH MẠNG TREO ĐẦU SỢI TÓC