Theo lệ thường, cứ ngày thứ bảy, Mô-níc lại làm tổng vệ sinh trong
phòng mình. Nàng đã lau chùi tất cả những thứ gì cần phải lau chùi, rồi mới
lau đến các đồ trang trí lặt vặt bằng một mảnh dạ trắng. Những vật kỷ niệm
này thật xinh xắn, thân yêu đối với nàng biết bao nhiêu. Đấy là chiếc hộp
kẹo tuyệt đẹp của cha tặng, khi nàng lên tám. Lúc ấy nàng rất tự hào, vì
chiếc hộp không đựng kẹo mà lại đựng một cái mặt dây chuyển bằng vàng.
Và cả nàng, cả mẹ nàng, cả anh Giăng chưa hề nghĩ rằng, sau đấy mấy năm,
Mô-níc đã lồng vào trong quả tim đó một bức ảnh cuối cùng của cha.
Còn bộ đồ trang sức kia là món quà của mẹ nhân ngày lễ Kiên-tín. Trời
ơi, sao mà những ngày ấy đã lùi xa vào dĩ vãng nhanh chóng như vậy, dạo
ấy sao mà nàng ngớ ngẩn thế. Trong bộ xiêm áo trắng với bó hoa trắng trên
tay, nàng tự cảm thấy mình là một bà hoàng hậu có uy lực vạn năng trên đời
này. Trước mắt nàng, mặt tròi rực chiếu, hoa thủy tiên rộng nở thành một
vừng sáng quanh đầu và tỏa hương ngào ngạt. Tiếng đại phong cầm trang
nghiêm và tưng bừng hát mừng nàng.
Ngày hôm ấy, Mô-níc như bay trên đôi cánh tiên còn Giăng thì cứ trêu
chọc nàng là "cô dâu của chúa" đến nỗi khiến Mô-níc chả dám liếc nhìn một
cậu con trai nào cả. Hôm ấy, anh Giăng cũng dành sẵn cho nàng một tặng
phẩm, đó là một pho tượng bán thân Vôn-te bằng đồng đen. Bác An-đơ-rê,
anh rể mẹ nàng đã cười lăn ra vì món quà này! Bác bảo rằng, nó không hợp
với tình thế hiện tại và Giăng tranh luận với bác khá lâu về Vôn-te. Giăng
cho rằng Vôn-te là thiên tài chói lọi nhất của nước Pháp, còn bác An-đơ-rê
thì cho rằng, ông này chỉ là một gã vô liêm sỉ nhưng khôn ngoan, mồm nói
chân lý và tự do nhưng thực ra lại quỳ gối trước bọn quý tộc, bọn bồi bút,
cho nên trong đầu óc lão chả có gì thiêng liêng cả.
Ô, bây giờ Mô-níc hoàn toàn đồng ý với bác. Nàng căm ghét Vôn-te vì
lão đã chê giễu thần tượng của nàng là Gian Đa. Quả thực, trong con người
lão này chả có chút gì thiêng liêng, chả có mảy may tình yêu nước Pháp khi