Mỗi lần chợt nghĩ tới gã nam tước sĩ quan tham mưu Đức Hen-rích
Phôn Gôn-rinh là y như Mô-níc lại đỏ mặt. Thòi gian gần đây, nàng không
nhận ra mình nữa. Trước kia, việc gì cũng rõ ràng đơn giản cả: Mô-níc có
bổn phận dạy tiếng Pháp cho Hen-rích cốt để kết thân với gã và lợi dụng
tính ba hoa của gã. Cô gái xưa kia chưa hề thèm mỉm cười với một sĩ quan
Đức nào hết, kể cả nụ cười xã giao của chị hầu bàn, nay lại vui lòng ngồi tán
chuyện tri kỷ hàng giờ liền với gã Nam tước lịch sự, niềm nở chào đón gã,
thậm chí thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía gã bằng khóe mắt duyên dáng.
Ồ, thoạt tiên kể cũng khó hiểu!
Sau buổi học, Mô-níc chạy về phòng riêng, gieo mình xuống giường.
Căn phòng này đã trở thành một "hầm ngầm cố thủ" của nàng, cả cái thế
giới quen thuộc cùng những đồ vật quen thuộc này từ tấm bé đã đùm bọc
nàng như những người bạn thân và hình như muốn nói: "Ở đây, chị có thể
thổ lộ hết nỗi lòng mình, không hề gì đâu mặc dầu đã lâu chị chả thèm nhìn
ngó gì đến chúng em, chả buồn diện áo đẹp, mà trước kia chị rất thích, chả
thiết đụng tới chiếc dương cầm mà ngày xưa chị thường chơi. Chị không đặt
những bó hoa tươi lên bàn mà chị vẫn cho là linh hồn của cuộc sống. Chúng
em thừa biết rằng, từ khi thành phố bị tạm chiếm, chị chưa hề xem chiếu
bóng, xem kịch và đã đoán ra nguyên nhân. Bởi vì lòng chị đang đeo băng
tang, chị Mô-níc xinh xắn ơi! Chúng em khâm phục chị, rất bằng lòng về
chị! Chị đã không phản bội chúng em, không phản bội nước Pháp yêu dấu.
Chị phải làm thế mới có ngày được tự do và hạnh phúc".
Gian Đa từ trên tường nhìn xuống nàng và mỉm cười âu yếm.
Mấy lâu nay, Mô-níc tránh nhìn lên bức tranh thân yêu đó. Hình như
nàng sợ rằng Gian Đa đã hiểu thấu nỗi lòng riêng mà nàng vẫn muốn giấu
giếm ngay cả với lương tâm mình nữa.
Từ khi bà Đu-ren thuật chuyện rằng Hen-rích đã tha Giăng cùng một du
kích khác, cô gái tự nhiên thay đổi hẳn thái độ đối với gã. Không phải nàng