đã có cảm tình với gã đâu, vì nàng chưa biết tí gì về những động cơ đã xui
gã hành động như vậy. Chỉ có điều là gã sĩ quan tham mưu khác thường này
đã khêu gợi tính tò mò của nàng. Gã là ai và tại sao lại tỏ ra khác hẳn bọn sĩ
quan Đức khác?
Giờ đây, ngồi trong phòng riêng, cô gái ôn lại từng lời nói, từng cử chỉ
của gã.
Phải, anh ta không giống như tất cả lũ kia, nhưng phải chăng điều đó có
một bí ẩn gì đây? Dù sao, gã vẫn là kẻ thù của mình cơ mà! Thế ngộ gã
không phải là kẻ thù thì sao? Dĩ nhiên ngay trong bọn Đức cũng có nhiều
người chống phát xít mà phải giấu kín mọi hoạt động của mình, không dám
lộ quan điểm của mình ra. Hay có lẽ Hen-rích cũng như nàng, đang chờ đợi
ngày diệt vong của chủ nghĩa phát xít? Và còn làm cho ngày ấy chóng đến
nữa là khác! Mà cũng rõ ràng lắm rồi. Anh ta đã cố ý để Mô-níc ngồi một
mình cho nàng có thể đọc bức thư đê mạt của Lê-véc. Rồi anh ta còn nhấn
mạnh rằng muốn làm quen với các bạn nàng. Có lẽ anh hy vọng dựa vào
nàng để bắt liên lạc với du kích...
Thế nhưng nếu đúng như Phơ-răng-xoa nói, thái độ của Hen-rích là một
sự khiêu khích đáng sợ. Và cặp mắt to màu gio vẫn nhìn nàng đầy vẻ nồng
nàn ấy lại che giấu sự thâm độc của một tên Giét-ta-pô? Khi để nàng xem
trộm lá thư của Lê-véc, anh đã cứu sống hai du kích cùng gia quyến họ. Thế
là làm sao? Bọn mật thám có thể thả con săn sắt bắt con cá rô không.
Chúng buông tha hai du kích để rồi sau này, khi đã chiếm được lòng
tin, sẽ giết hại hàng trăm sinh mạng?
Không, không, không thể thế được. Theo lập luận thì điều đó có thể có,
nhưng còn có cái khác có thể đáng tin cậy hơn lập luận thông thường.Ví dụ
trái tim chẳng hạn. Trái tim thầm bảo nàng rằng, Hen-rích không thể làm
những điều tội lỗi và phản bội. Phải, phải, còn có lập luận của trái tim...