Mô-níc hoảng sợ trước những ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu óc
mình. Có lẽ nàng đã yêu gã sĩ quan của quân đội thù địch rồi chăng? Nàng
muốn làm cho gã say mê mình, nhưng rốt cuộc chính lòng mình lại vướng
phải tơ tình. Thôi hãy thành thực với lương tâm đi. vả lại chưa ai hay mà
mới chỉ mình mình biết cơ mà... Phải, ta đã đau khổ, khi biết rằng trong bữa
tiệc vui chúc mừng Hen-rích được huân chương đã có mặt bọn gái đĩ... Ta
mừng rõ khi nghe Phơ-răng-xoa hứa là sẽ báo cho du kích đừng bắn vào
Hen-rích. Ta hồi hộp khi chàng đi Li-ông vì lo lắng rằng du kích ở đó không
biết chàng. Giờ đây ta đang xót xa nghĩ rằng Hen-rích đã đi Mu-khen và sẽ
sống chung dưới một mái nhà cùng người con gái khác, mặc dầu người ấy là
em nuôi. Như vậy nghĩa là Mô-níc đã bắt đầu ghen tuông, lo sỢ cho tính
mạng của chàng, trông ngóng chàng trở về. Thật là đáng sợ, khó mà tưởng
tượng được. Mô-níc nhảy phắt dậy, chạy tới mở toang cửa sổ ra. Cái gì thế?
Một chiếc xe quen thuộc. Trống ngực nàng đổ hồi. Chàng sắp bước xuống
xe và đi về phía khách sạn đấy. Nhưng không, chàng rẽ sang phòng tham
mưu, khuất sau cánh cửa.
Mô-níc thong thả, rất thong thả ngồi xuống ghế, nét mặt thản nhiên, chỉ
hơi tái đi. Nhưng hai mắt giương to và kinh hãi, tim đau nhói.
Vâng, nàng yêu, nàng đã yêu kẻ thù, yêu một gã sĩ quan Đức! Biết thổ
lộ cùng ai bây giờ? Biết hỏi ý kiến ai bây giờ? Hỏi mẹ chăng? Ồ không, mẹ
chả làm cố vấn được đâu, mẹ chỉ biết tôn sùng Hen-rích từ khi chàng tha
chết cho Giăng. Thế thì hỏi Phơ-răng-xoa chăng? Không ăn thua gì đâu!
Nàng đến chết mất vì ngượng, nếu có ai biết nỗi lòng mình. Tiếc là không
còn bác An-đơ-rê Rơ-ma!
Mô-níc ngước nhìn Gian Đa bằng cặp mắt cầu khẩn như tìm vị cứu tinh
cuối cùng. Nhưng cô gái Oóc-lê-ăng nhìn nàng có vẻ lạnh lùng, quở trách.
Và Mô-níc gục đầu xuống bậc cửa sổ, khóc nấc lên.