Như tất cả các cô gái trên trái đất này, Mô-níc tin rằng tình yêu là niềm
hạnh phúc lớn, nhưng đồng thời cũng có thể là niềm đau khổ, một điều đại
bất hạnh.
Và Mô-níc không biết, hay không thể biết được rằng mấy hôm sau
chính cái người đã làm nàng đau khổ sẽ cân nhắc là nên tự tặng mình một
viên đạn vào trán ngay lập tức hay nên chờ thêm vài phút nữa.
*
* *
Lút đón Hen-rích với vẻ mừng rõ ra mặt.
- Hen-rích, anh đã về đấy à? Hay quá! vắng anh, tôi như thiếu một cái
gi.
- Lút ạ, tôi cũng nhớ anh lắm. Chỉ đối với anh, tôi mới có thể nói
chuyện cởi mở, đơn giản được.
- Chứng ta nhớ nhau như đôi tình nhân. Trung tướng cũng đang chờ
anh đấy. Ông ấy đã hỏi mấy lần rằng anh đã về chưa.
Quả thật khi thấy Hen-rích, E-véc rất mừng rỡ.
- Ông bạn thiếu tướng Béc-gôn của tôi có khỏe không?
- Thưa rất khỏe. Ba tôi gửi lời thân ái chào Trung tướng và chúc Trung
tướng khỏe mạnh, lập nhiều thành tích.
- Rất cảm ơn. Thế ở Béc-lanh và Mu-khen có tin gì mới không?
Sau khi nghe xong câu chuyện nghỉ phép của Hen-rích với một vẻ