không lấy gì làm chăm chú lắm, Trung tướng chuyển ngay sang chuyện
công tác.
- Thú thực rằng tôi rất sốt ruột mong anh về. Vấn đề là thế này nhé: có
một việc khá phức tạp mà chỉ những người có tài phục nhân tâm như Nam
tước mới đảm đương nổi.
- Thưa Trung tướng, ngài đánh giá khả năng của tôi hơi cao quá đấy ạ.
- Không phải thế đâu! Như anh đã biết, từ trước đến nay, sư doàn ta vẫn
bị coi là đơn vị hậu phương. Do đó mà người ta không giao cho chúng mình
loại vũ khí tự động kiểu mới đã trang bị cho các sư đoàn tiền phương.
Hen-rích chăm chú nghe.
- Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Có tài liệu cho hay rằng bọn
Anh đang gấp rút chuẩn bị mở mặt trận thứ hai. Vì vậy các sư đoàn hậu
phương như chúng ta cũng được tăng cường. Đã có lệnh cải tiến trang bị cho
chúng mình. Sư đoàn ta đã nhận phiếu lĩnh vũ khí ở trạm phân phối tại
Bông-vin, nơi chế tạo ra thứ vũ khí này. Dĩ nhiên là họ sẽ gửi nó ra mặt trận
trước tiên, còn chúng mình chỉ được phát của thừa. Nhưng tôi lại muốn lĩnh
loại vũ khí này càng sớm càng hay để cho tất cả sĩ quan, binh lính kịp thời
học cách sử dụng nó thật tinh thông. Và nếu cần sẽ cho bọn Anh Mỹ một
trận Đoong-kéc mới. Anh hiểu không nào?
- Thưa, hiểu lắm ạ.
- Sứ mạng của anh là ở chỗ thúc giục việc gửi vũ khí tới cho sư đoàn ta
thật nhanh chóng. Anh phải tìm mọi cách để đạt được mục đích này. Giấy tờ
và tiền nong đã chuẩn bị xong xuôi. Mong rằng anh sẽ lên đường ngay ngày
mai. Rõ không?