lão đã dám nhạo báng vị anh hùng của nước Pháp.
Trong phòng Mô-níc có treo bức tranh vẽ Gian Đa đang dẫn đầu đoàn
quân giáp binh, tay cầm thanh gươm.
Tối nào, trước khi nằm ngủ. Mô-níc cũng ngước nhìn lên bức tranh mà
cầu nguyện, mong tìm thấy một sự ủng hộ của người con gái bất diệt xứ
Oóc-lê-ăng.
Mô-níc cũng mơ ước đến những chiến công làm vinh quang cho Tổ
quốc Pháp, bởi vì nàng cũng căm thù kẻ thù dân tộc như Gian Đa. Nàng
chẳng từ việc gì cả, miễn là giải phóng được xứ sở khỏi gót sắt của quân
xâm lược. Trong những đêm dài thao thức, trằn trọc trên giường, Mô-níc
mải mê cân nhắc trong óc mọi phương pháp có thể dùng để trả thù bọn
chiếm đóng và để chóng đến ngày chiến thắng. Biết bao nhiêu hành vi anh
hùng đã hiện lên trong tâm trí nàng. Nhưng khi vừa thoáng nghe tiếng giày
đinh bọn lính tuần tra đi lại trước cửa phòng tham mưu sư đoàn thì giấc mơ
phút chốc đã tiêu tan. Những bước chân nặng nề, rầm rập trong đêm thâu
tĩnh mịch như những nhát búa nện vào ngực nàng, đè lên trí não, làm nàng
không sao chợp mắt được.
Rồi sáng sớm mai, sau một đêm mất ngủ, Mô-níc lại phải giúp mẹ hầu
hạ những kẻ mà nàng vô cùng thù ghét. Sự thực thì nàng phải làm việc này
là do lệnh của Phơ-răng-xoa. Bọn sĩ quan say mềm thường hay ba hoa. Chỉ
một lời nói hớ hênh là đủ cho anh em du kích nắm được thực chất của các
cuộc hành binh càn quét nhân dân địa phương hay vây lùng du kích. Nhưng
lâu nay, nàng chỉ truyền cho Phơ-răng-xoa được rất ít tin tức.
Anh ruột nàng là Giăng hiện nay đang ở đâu đó trong núi với du kích.
Mô-níc cũng muốn đi theo Giăng nhưng Phơ-răng- xoa nghiêm cấm nàng
không được ròi khỏi Xanh Rê-mi. Anh ta cho rằng khó mà kiếm được người
liên lạc cừ hơn. Nhưng bây giờ, khi Hen-rích đến trọ ở khách sạn nhà nàng...