- Tại sao cô lại sửng sốt lên như thế?
- Có sao đầu tôi vẫn thế... Anh nên hiểu là tôi có người chị họ ở đấy...
- Chả lẽ chị cô lại ghê gớm đến nỗi tôi cũng phải sợ kia à?
- Không anh không phải sợ chị ấy mà phải sợ du kích... Cách đây hai
hôm chị ấy có đến chơi nhà tôi và thuật chuyện rằng ở đấy nhốn nháo lắm.
- Thế thì đã sao nào?
- Tôi chỉ muốn báo cho anh biết trước mà phòng thân thôi.
- Rất cám ơn, cô thật là một người tốt bụng... Thế cô có biết gì không?
Tại sao cô lại không đi Bông-vin thăm bà chị họ luôn thể?... Tôi xin sẵn lòng
mời cô ngồi xe riêng của tôi cả khi đi lẫn về.
- Anh này hay chửa? Chả lẽ tôi lại bỏ mẹ tôi ở nhà sao? Bao nhiêu công
việc mà chỉ có mình mẹ!
- Thế thì tôi sẽ báo tin cho cô sau khi đã chất xong vũ khí lên xe lửa.
- Vũ khí à? Vũ khí gì? - Mô-níc ngạc nhiên.
- Ấy chết, tôi trót buột miệng đấy thôi - Hen-rích kêu lên có vẻ bực
mình - làm thằng sĩ quan tham mưu mà rõ cứ mồm loa mép giải y như mụ
hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
- Hóa ra việc bí mật à? Và anh sợ là tôi...
- Không, không, tôi tin cô chứ, nhưng chỉ tha thiết mong rằng đừng vui
mồm lộ chuyện này và với người khác, nếu không thì số vũ khí đó rất có thể