NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 218

có những bãi cỏ rộng hiện ra đột ngột giữa rừng rậm như thế này. Phải, phải,
anh đã đi qua con đường đẹp đẽ như thế này một lần hồi trước chiến tranh,
khi anh đi từ Sta-nít-láp đến I-a- rem-se. Đúng, đã lâu lắm rồi...

Hen-rích nhìn Cuốc bằng cặp mắt nghi ngại, tựa hồ như gã này đã đọc
trộm được những ý nghĩ của anh. Hắn đang ngồi nắm chắc lấy tay lái và
nhìn trừng trừng về phía trước. Trời mát mẻ nhưng mặt Cuốc đẫm mồ hôi.
Vì sợ không dám rời tay khỏi vành lái nên hắn cứ phun phì phì, cố nhổ
những giọt mồ hôi rỉ vào môi.

- Nào, đưa tớ, cậu nghỉ một lát đi.

Hen-rích ngồi vào sau tay lái. Thế mà thoải mái hơn. Con đường quanh
co bắt buộc trí óc phải căng thẳng. Cái chính là không được nghĩ tới việc
nào khác. Đặc biệt hôm nay anh cần bình tĩnh và tự chủ hơn bao giờ hết. Có
thể sau khi đến Bông- vin Hen-rích sẽ nhận nhiệm vụ ngay lập tức và phải
hoàn thành nội nhật hôm nay.
Con đường mỗi lúc một khúc khuỷu, ngoằn ngoèo, có nhiều chỗ ngoặt hơn
nên phải thay đổi tốc độ luôn, lúc thì trèo dốc ngược, lúc thì tắt máy mặc
cho xe lao xuống.

Mãi năm giờ chiều mới đến Bông-vin. Người thường trực khách sạn
dành riêng cho sĩ quan Đức cho biết là không còn phòng đôi nào nữa.
Nhưng một nắm bạc lốn vứt ra, kèm theo giấy tờ đã đảo lộn tình hình rất
nhanh chóng. Năm phút sau, Hen-rích và Cuốc đã chuẩn bị tắm rửa.

- Cậu tắm trước đi, rồi chạy đi hỏi xem ở đâu có tiệm ăn tối - Hen-rích
hạ lệnh cho tên lính hầu.

Hen- rích không nhầm khi đoán rằng anh biết rõ nhiệm vụ lúc đặt chân
tới Bông-vin. Trong lúc quốc đang tìm tiệm ăn thì Hen- rích đã nắm được
tình hình ở đây gay go như thế nào.