- Thế nào, có gì mới không, Cuốc?
- Người ta chỉ cho tôi tiệm ăn riêng của sĩ quan là tiệm ăn Xa-voa.
- Có xa không?
- Ở phố song song cạnh phố này.
Mười phút sau, Hemrích đã có mặt ở tiệm ăn. Trước kia tiệm ăn này là
của một người Pháp, nhưng chủ nhân đã bị bắt cách đây ít lâu và bây giờ
tiệm ăn thuộc quyền một tên thương binh Đức.
"Lối vào dành riêng cho sĩ quan Đức" - Hen-rích đọc tấm biển bên cửa sổ và
liếc nhìn tên lính gác.
Sau quầy hàng anh trông thấy một gã Đức to béo với hàng ria mép
hung hung.
- Phải chăng, ngài là chủ tiệm ăn? - Hen-rích hỏi.
- Thưa Thượng úy, đúng! - Tên Đức trả lời theo tư thế quân sự - Tôi là
Svan-be, chủ tiệm ăn.
- Ông Svan-be ạ, tôi tuy mới đến nhưng đã biết rằng tiệm ăn của ông
khá nhất thành phố. Mong rằng ông vui lòng cho tôi ăn cơm ở đây trong
vòng hai ba tuần.
- Ổ, rất sung sướng! Xin cam đoan rằng ai đã tới tiệm ăn của tôi thì sẽ
không bao giờ bị nhầm cả.
- Thế thì tôi xin phép tự giới thiệu tôi là thượng úy Nam tước Phôn
Gôn-rinh.