- Tôi rất hân hạnh được tiếp đón một vị thượng khách như Nam tước.
- Tôi có thể cùng ông uống một cốc rượu vang nhân dịp quen biết này
chăng? - Hen-rích đề nghị.
- Rất hân hạnh - Svanbe khấp khểnh bưốc tới tủ chè, chân phải hắn là
chân giả. Hắn đặt chai rượu vang lên khay và bưng đến chiếc bàn Hen-rích
ngồi.
Hen-rích móc trong túi ra một hộp xì gà Ha-ban-na tuyệt ngon và để
lên bàn.
- Ổ, "luých" quá! - Svan-be vừa xuýt xoa vừa rút một điếu - Bây giò ít
khi được hút xì gà Ha-ban-na chính hiệu lắm.
Hen-rích cũng châm một điếu còn bao nhiêu đẩy về phía Svan-be.
- Ông cầm lấy mà hút, tôi còn có thể tìm được thứ này. Bà chủ khách
sạn ở Xanh Rê-mi đã tích trữ được khá nhiều loại xì gà này.
- Đây là món quà quý nhất đối với tôi! ông định lưu lại đây lâu hay
chóng?
- Độ hai ba tuần, có thể tới một tháng - Hen-rích nâng cốc, Svan-be
cũng làm theo.
- Chúc sức khỏe ông chủ!- Hen-rích lớn tiếng nói.
- Chúc tình quen biết của chúng ta! - Svan-be nghiêng mình- Thưa
Nam tước, cơm thì ông sẽ đặt cho từng bữa, còn bàn hay phòng riêng thì xin
ông tự chọn lấy.