- Tôi thích ăn cơm trong phòng riêng và nếu bây giờ ông rỗi, mong ông
dẫn tôi đi xem phòng ngay.
- Mời ông đi vào cái cửa cạnh tủ chè kia.
Hen-rích theo gã chủ tiệm bước vào hành lang dài hun hút có rất nhiều
cửa hai bên.
- Tôi vào đây được chứ?- Hen-rích nắm lấy quả đấm cửa hỏi.
- Không được đâu ạ, vì hàng ngày từ 2 tới 4 giờ phòng này bận khách.
Đại tá Gác-ne cùng viên bí thư ăn trưa ở đấy. Thế ông định ăn trưa vào mấy
giờ?
- Đúng một giờ. Nhưng tôi không quen ăn vội đâu nên căn phòng này
không hợp vói tôi.
- Thế thì xin ông xem phòng khác - Tên chủ tiệm mở cánh cửa bên trái
đối diện với phòng Gác-ne.
- Ồ, căn phòng này hợp ý tôi đấy - Hen-rích đưa mắt nhìn qua căn
phòng bài trí sang trọng và gật đầu.
Sau khi đặt bữa ăn trưa mai, Hen-rích trở về khách sạn và suốt buổi tối
ngồi nhà xem qua những tờ báo mối mua rồi suy tính kế hoạch hành động tỉ
mỉ nay mai.
... Sáng hôm sau, Hen-rích đến gặp tên sĩ quan trông nom việc phân
phối thứ vũ khí tự động mới. Hắn nghe Hen-rích nói xong và không thèm
nhìn vào phiếu, tuyên bố rằng không thể hẹn trước được thời hạn cấp phát
vũ khí, dù là hẹn phỏng chừng đi chăng nữa. Những lời nói bóng bẩy của
Hen-rích về khoản "vi thiêng" đã làm hắn dịu giọng đi nhiều. Đến khi anh