- Chỉ là sự tình cờ thôi. Nhưng tôi rất cám ơn dịp may này đã khiến tôi
tin rằng đó là chị họ chứ không phải là ông anh họ và hơn nữa lại là người
chị rất đẹp.
- Thế anh cũng kịp nhận thấy thế kia à? Mắt tôi rất tinh. Tôi còn nhận
thấy nhiều điều mà cô không đoán ra nữa là khác, cô giáo xinh đẹp ạ!
Lát sau chiếc xe đã bon nhanh trên con đường về Xanh Rê- mi. Mưa
vẫn chưa ngớt. Hai người cứ phải chúi vào tấm áo mưa của Hen-rích. Những
giọt nước lạnh rỉ qua khe cửa mở.
Hen-rích cùng Mô-níc rời khỏi Bông-vin vào buổi chiều. Cuốc mở hết
tốc lực để về tới Xanh Rê-mi trưóc lúc trời tối. Đi đêm trên quãng đường
này rất nguy hiểm.
Nhưng hai người hành khách của Cuốc chẳng để ý gì đến cả tốc độ
chạy nhanh lẫn trời mưa tầm tã. Họ ngồi yên lặng, nép vào nhau, họ không
cần gì trên trái đất này nữa ngoài cảm giác ấm áp gần gũi đang rạo rực trong
đôi trái tim. Họ muốn cứ băng mãi về phía trước như thế về cõi vô tận, nơi
có thể trở thành con người thực, nơi có thể vứt bỏ màn kịch, những câu nói
úp mở, bóng gió này để thật thà nói trắng ra cái chữ độc nhất đang nằm trên
đầu lưỡi, cái chữ mà cả hai bên đều sợ không dám nói ra:
- Yêu!