- Rõ. Tôi không nhầm đâu ạ! Xin thưa lại ngay, sau khi Thượng úy về
đây hay gọi dây nói về.
Cánh cửa phòng bên đóng sầm lại.
- Thế là anh định trở về bằng chuyến tàu này hay sao? – Mô-níc muốn
giấu vẻ hồi hộp, nhưng không giấu nổi. Nó lộ ra trong giọng nói, ánh lên
trong khóe mắt, tỏa ra trên dáng bộ đờ đẫn vì lo lắng của nàng.
"Cô nữ du kích đáng yêu của tôi ơi! Cô cũng còn non nớt thế kia à!" Hen-
rích sắp thốt lên nhưng nén lại được và thản nhiên bảo:
- Thượng úy Phen-ne cùng hai chục tên lính cũng làm nổi việc ấy. Có
sáu toa tàu mà áp tải như vậy là hơi nhiều. Còn chúng ta sẽ về xe chứ? Như
đã giao hẹn trước. Ngày mai ta sẽ dạo chơi trong thành phố một buổi, rồi sau
khi ăn bữa trưa sẽ ra về.
- Không, tôi cần phải về hôm nay, tôi hứa với me tôi như vậy rồi, me
tôi đang mệt.
- Thế còn bà chị họ, cô chưa gặp chị ấy cơ mà?
- Tôi trao gói quà của me tôi cho chị ấy rồi, và chúng tôi cũng chả có
chuyện gì mà nói. Vì chị ấy mới ở nhà tôi ra đi được ít lâu.
- Thế thì tôi sẽ báo cho Phen-ne biết là tôi sẽ về bằng xe ô-tô, còn cô thì
cứ chuẩn bị đi. Tôi sẽ ghé tìm cô ở đâu?
- Hai giờ nữa tôi sẽ đợi anh ỏ góc phố chỗ ngã ba đường, nơi chúng
mình đã gặp nhau hôm nay. Có tiện cho anh không?
- Tiện lắm chứ. Tôi còn đủ thời giờ để đưa cô đến bà chị nữa là khác.