- Ồ, anh nói hay nhỉ!
- Nhưng chúng ta chả ngồi chuyện trò riêng với nhau bao nhiêu lần rồi
là gì? Tôi thấy hình như mình chưa làm gì để cô phải sợ cả. Nhân tiện lúc
này tôi lại cần có mặt ở nhà để nhận một tin tức rất quan trọng.
- Anh làm xong công việc rồi chứ?
- Hoàn toàn xong xuôi! Chỉ cần nói chuyện trong hai phút bằng điện
thoại về thời gian tàu khỏi hành, rồi thì tha hồ tự do. Xin hứa rằng cô không
phải ngồi buồn quá hai phút đâu...
- Nhưng... - Mô-níc do dự.
- Cô không muốn ai trông thấy cô trong khách sạn này chứ gì?- Hen-
rích đoán biết.
- Vâng. Vì ở đây không ai biết tôi và có thể cho rằng tôi là một ả... Vì
đây là khách sạn sĩ quan.
- Phố này rất vắng người. Mà nếu gặp ai thì chúng mình sẽ đợi cho họ
đi khỏi.
Mô-níc lặng lẽ gật đầu và bước dấn lên, hình như muốn mau chóng
thoát khỏi tai vạ đang chờ nàng.
Cuốc đang ngồi trong phòng.
- Bất cứ ai đến hỏi cũng bảo tôi đi vắng nhé. - Hen-rích ra lệnh cho
Cuốc và để Mô-níc vào trước.
Bây giờ chẳng khác gì những phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ, ngồi yên