- Không phải chết đâu, mà chú ấy đi biệt đằng nào mất chả biết. Ông
hiểu không...
- Ông Hen-rích đời nào lại chú ý đến những chuyện linh tinh của từng
người trong gia đình ta - Mô-níc cố ngắt lời mẹ.
- Trái lại, tôi rất để ý đến câu chuyện này đấy! Làm sao mà con người
như thế lại có thể đi đằng nào mà không ai biết?
- Ông tính, thời buổi này! - Bà Tác-van buồn bã lắc đầu.
- Mẹ kìa! - Mô-níc càu nhàu, nhưng bà Tác-van vốn có tính bướng
bỉnh, đã nói thì nhất định nói đến đầu đến đũa, bất chấp hết thảy. Bà cứ bô
bô:
- Tất nhiên là tôi cũng giữ gìn nên không có ý định đem cô Lu-y-da nó
về đây, ngay cả việc thư từ tôi cũng chẳng dám. Nhưng tôi muốn chuyển
tiền cho mẹ tôi và cô nó chả biết có việc gì không? Chắc chả ai để ý đâu, vì
hai mẹ con cùng ở với nhau mà - trong làng La Tra-ven-xa ấy! Nhưng con
Mô-níc nó chẳng bao giờ chịu vào đó cả và nó cũng chẳng cho tôi vào. Rõ
khốn khổ, có mấy tấm ảnh của chú Ăng-đờ- rây nó cũng mang đi đốt sạch.
Đấy, ông có đồng ý với cái lối quá cẩn thận như thế không?
- Có - Hen-rích mạnh dạn nói.
- Đấy, mẹ xem!
- Tôi cũng khuyên bà nên gác lại các cuộc gặp gỡ với bà Lu-y-da thôi
và đừng lai vãng tới cái làng... tôi quên mất tên làng rồi...
- Làng La Tra-ven-xa - Bà Tác-van nhắc anh.