- Cậu "khớ" đấy! Bọn Giét-ta-pô có thể lôi cô ấy ra hỏi cung, nhưng cái
tội của cô ấy về việc xe lửa bị đột kích đại để cũng gần giống như cái tội của
cậu về việc đạo quân của Pa-u-lút bị bao vây ở gần Sta-lin-gờ-rát vậy. Nên
viết thư về mà khoe với mẹ cậu rằng bà ta có một đứa con trai thông minh
lắm.
- Thưa thượng úy, mẹ tôi sẽ vô cùng sung sướng, vì tôi đã ăn ở với
Thượng úy được trọn nghĩa đấy ạ.
- Cuốc này, sao hễ đứng gần phụ nữ thì cậu cứ run lên y như cầy sấy
vậy? Chắc là cậu chưa có món nào hả? Vậy mà tớ định sau khi chiến tranh
chấm dứt sẽ về quê cậu uống rượu mừng cậu đấy. Có mời tớ không? Chắc là
mời chứ nhỉ? Bây giờ chú ý nghe tớ này. Đi mà sửa soạn xe pháo đi...
- Thưa xong rồi đấy ạ!
- Nhớ buông màn xuống để không ai nom thấy người nào ngồi trong xe
nhé, mang tiểu liên của cậu theo và nhớ cả khẩu của tớ nữa đấy. Chuẩn bị
thức ăn trong hai ngày, chứ không phải một ngày như tớ đã nói lúc nãy. Và
lấy nhiều đạn hơn nữa! Biết đâu chúng mình chẳng gặp chuyện gay go và có
thể, phải choảng nhau nữa cơ đấy.
- Thượng úy cho phép tôi mang theo hai quả lựu đạn?
- Được ! Cứ mang đi!
Thực ra thì Hen-rích chẳng có một chương trình nhất định. Mọi việc sẽ
tùy theo hoàn cảnh địa phương và còn phải xem giả thuyết của anh có đúng
không đã. Vấn đề nét mặt Pôn và Ăng- đờ-rây giống nhau thì hoàn toàn rõ
ràng rồi. Còn người vượt ngục hiện có ẩn náu trong làng La Tra-ven-xa
không, thì chưa dám tin chắc mặc dầu xét cho cùng anh ta chẳng còn đường
thoát thân nào khác. Địa phương này anh ta đã thuộc như lòng bàn tay, đồng