- Là vì bà không biết những chuyện đã xảy ra với Ăng-đò- rây. Có thể
là chúng đang lùng bắt anh, và đang để ý đến những người họ hàng thân
thích. Bà cũng không làm sao có thể giúp đỡ anh ấy được đâu.
- Cảm ơn những lời khuyên bảo của ông! Ông xơi nho đi, xem này,
chùm nho đẹp quá đi mất!
- Cảm ơn bà, tôi ngồi chơi đã lâu. Vả lại hôm nay tôi còn phải đi xa có
chút việc.
Sau khi từ giã hai mẹ con, Hen-rích đi ra.
"Ăng-đờ-rây. Làng La Tra-ven-xa". Anh vừa nhẩm lại trong óc, vừa
bước xuống bậc thềm.
GẶP GỠ BÊN BỜ SUỐI
- Thưa Thượng úy Hen-rích, ông có cho phép tôi thưa chuyện không ạ?
- Cuốc bật dậy khỏi ghế và chạy ra theo tác phong quân sự.
- Việc gì thế hả, Cuốc? Làm sao mà có vẻ trịnh trọng vậy. ở đây chẳng
có người lạ nào đâu.
Cuốc lo lắng kể lại nguyên văn câu chuyện giữa gã với Mi-le.
- Thế tại sao cậu không bảo lúc Phe-ne hỏi chuyện cậu, có mặt cả cô
Mô-níc trong phòng của tớ nữa có được không?
- Tôi tính là... tôi tưởng nói thế mà hơn đấy ạ!